Ngày qua ngày, JinHwan cố gắng chôn giấu đi tình cảm của mình thì nó lại càng bùng phát lên mạnh mẽ, điều ấy càng làm anh bối rối hơn. Cho dù là có gặp mặt JunHoe ở trường thì anh cố gắng tránh mặt, bất kì ở đâu, chỗ nào, kể cả là khi JunHoe đến chơi JinHwan cũng lấy lý do bận học hay hẹn với bạn để đi ra ngoài, anh không thể chen vào giữa hai người họ. Đặc biệt khi mà bạn gái cậu lại là em gái anh - cô em gái mà anh cưng chiều nhất.- Cậu định trốn tránh đến bao giờ nữa đây hả JinHwan?
- Tớ không biết nữa, tránh được bao nhiêu thì tránh thôi.
Người con trai ngồi cạnh cậu thở dài, cũng đến là bó tay với con người này rồi, ngu ngốc... quả thật là quá ngốc.
- Vậy thế còn tình cảm của cậu thì cậu tính sao? Cậu có biết là thằng nhóc đó đã bỏ cả buổi cày game đêm mà ngồi nghĩ xem cậu giận gì nó đến mức phải tránh mặt nó đấy.
Một giọng nói khác trong hơn, vang lên sau lưng anh. Cái lớp học ồn ào đó dù có thế nào cũng chẳng thể lấn át được tiếng của người đó. Và điều anh vừa biết được thì thực sự là ngoài mức tưởng tượng
- Cậu vừa mới nói gì vậy YunHyeong? Tớ không tin.
- Không tin thì tùy, muốn tin hay không là quyền của cậu, còn tớ chỉ có nhiệm vụ là thông báo lại cho cậu biết mà thôi _ YunHyeong nhún vai
- Ừ thì cứ coi như là cậu không tin đi, nhưng nếu thật thì sao nào? Chẳng phải như thế là cậu có một vị trí cũng rất quan trọng trong lòng của June hay sao? Thử nghĩ đi Jinan, đã có ai có thể làm nó bỏ chơi game được chưa? Vậy mà cậu làm được, đó chẳng phải là kì tích hay sao.
Anh lại suy nghĩ mặc cho cái đầu của mình sắp nổ tung lên vì nghĩ quá nhiều, nhưng rồi hình ảnh JinHye hiện lên trong tâm trí, choáng hết phần của con tim.
- Nhưng bạn gái của JunHoe là JinHye, và nó là em gái tớ, ChanWoo à, tớ không thể _ cậu nói trong tràn trề thất vọng, giọng nói như bị gãy đôi, đau đớn vô cùng.
- Đồ ngốc, vậy thì cậu quên nó, quên ngay lập tức luôn đi _ ChanWoo tức giận hét lớn lên kéo theo sự chú ý của cả những người trong lớp và số ấy có cả JaeHyun.
- Có chuyện gì vậy?
- Không, chẳng có gì đâu _ YunHyeong nhìn hắn rồi lại nhìn về phía anh.
- JinHwan.
Tiếng gọi của hắn cũng chẳng làm anh có tỉnh khỏi cơn mê mang tên JunHoe. Lại một lần nữa hắn thở dài, những tiếng thở dài đầy bất lực. Nắm tay anh kéo đi, hắn bỏ mặc lại tất cả những ánh mắt đầy soi mói của những người bạn cùng lớp với mình.
.
.
.
Nhiều ngày nay thấy anh trai tránh mặt mình, JinHye cảm thấy thực sự là rất lạ, con bé chẳng biết mình đã làm điều gì khiến ông anh yêu quí giận mà phải đến mức tránh mặt như vậy. Nó thở dài và thở dài, nói dối có lẽ không phải sở trường của anh trai nó, nhưng nếu cứ tránh mặt nhau riết thế này thì ...
Mải mông lung nghĩ ngợi mà nó không biết mình đã tự dẫn xác ra cầu thang thoát hiểm khu cấp 3 từ lúc nào, đến lúc sực tỉnh ra ...