Chap 4

1.1K 118 2
                                    

- Sao chúng ta lại dừng ở đây thế Hye? _ anh thắc mắc nhìn nó rồi lại nhìn một lượt cảnh rừng núi xunh quanh, chẳng phải là quá hoang vu gì nhưng nó cách xa trung tâm thành phố quá và anh thực sự không thích cái tình huống mình đang bị mắc vào như thế này.

- À, cái vé ghi giờ vào là 1 tiếng trước lận, em không biết nên cứ tưởng thôi thì chúng ta đi bộ về vậy, em xin lỗi _ con bé nhìn anh cười hiền lành nhưng ánh mắt đó, không giống Kim JinHye một chút nào.

- À...ừ...

Anh ngập ngừng chút rồi cũng đồng ý. JinHwan mỉm cười rồi đi song song với nó, anh không muốn bỏ lại em gái mình đằng sau. JinHye nhanh nhẹn khoác lấy tay anh, nó cười.

- Hye à, anh...

- Anh còn nhớ không? Cái con nhỏ trước đây từng ăn hiếp em đó, em đã cho nó một bài học lãnh đủ rồi đấy! _ nó cười nhìn anh, ánh mắt sắc lại không ngờ.

- Hả? Ai cơ?

- Con nhỏ HanYeon gì đó, em cũng chẳng thèm nhớ tên nó nữa kìa. Em đã cho nó biết thế nào gọi là một đứa con gái lăng lòa, đĩ đời!

Giọng nói của nó hằn học, đôi mát như mờ đi vì những nghĩ đen tối xâm chiếm lấy đầu óc nó, nụ cười nửa miệng ẩn hiện trên khuôn mặt búng ra sữa đó. Một thoáng chốc, anh cảm tưởng như đó không còn là em gái mình nữa rồi.

- Em...em đã làm gì vậy?

- Đó còn là bí mật _ nó nháy mắt cười tinh ranh _ nhưng anh vẫn hiểu em mà đúng không? Bất cứ kẻ nào ngáng đường em đều phải chịu kết cục chẳng ra gì cả, sẽ mãi là thế _ giọng nhỏ dần về cuối, âm giọng trầm xuống đến đáng sợ.

- Ừ ừ.

Anh hơi rùng mình, bất giác anh nghĩ đến JaeHyun, và cũng trong một thoáng chốc, hình ảnh của JunHoe vụt qua đầu anh như ảo ảnh hư không làm anh đứng sững lại.

- Anh sao vậy? _ nó nhìn anh.

- Hye à...có lẽ đến giờ phút này...anh không thể giấu em được nữa. Anh yêu JunHoe!

Nó nhìn anh, đôi mắt ngỡ ngàng, đáy mắt xao động và nước mắt nó rơi trộn lẫn vào tiếng cười vang lên thật đáng sợ.

- Hahahahaha. Cuối cùng thì cũng đã chịu nói ra rồi sao? Anh có biết tôi đã chờ đến cái ngày này lâu lắm rồi không hả? _ nó gào lên át đi cả tiếng sấm vang rền.

- Hye à...

- Đừng gọi tên tôi từ cái mồm bẩn thỉu của anh! Vậy mà tôi cứ ngỡ anh sẽ là người anh trai tốt nhất mà tôi có chứ!? Thật không ngờ đấy Kim JinHwan!

Nó cười chua chát, từng hạt từng hạt mưa lớn rơi xuống quật vào người cả hai đau rát.

- Em phải nghe anh giải thích đã Hye, anh không cố tình giấu em...

- Đúng rồi mà, không cố tình, chỉ là cố ý thôi! Đồ khốn Kim JinHwan!! Tôi hận anh! Tại sao? Tại sao anh luôn có mọi thứ mình muốn còn tôi thì không? VÌ SAO? TẠI SAO GOO JUNHOE YÊU ANH? TẠI SAO BỐ MẸ LUÔN YÊU QUÝ ANH HƠN TÔI? TẠI SAO ANH LUÔN CÓ ĐƯỢC THỨ MÌNH MUỐN? TẠI SAO HẢ? TẠI SAO ANH KHÔNG CHẾT ĐI HẢ JINHWAN? TẠI SAO?

[Shortfic] [HoeHwan] [iKON] BlissfulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ