Chap 2

79 4 0
                                    

Tại một con hẻm vắng nhơ nhớp đối lập hòan toàn với thành phố Seoul hào nhoáng, một bà lão quần áo rách bươm ,đang ngồi co ro vì lạnh và đói. Trông bà lão thật thảm thương và bần hàn, vẻ ngoài đó phần nào làm cho mọi người xa lánh bà. Bỗng một cô gái đi tới chỗ bà lão đang ngồi :

- Bà hãy khoác vào cho ấm - Cô gái tóc nâu với chiếc áo ấm đang nhanh chóng choàng áo khoác lên người bà cụ ,cùng với nụ cười thiên thần nở trên môi.

Bà cụ khẽ ngước lên nhìn cô gái tốt bụng, trong ánh mắt bà ẩn hiện một điều gì đó khó nói ,bà nhìn cô gái một hồi lâu trước khi cất tiếng cảm ơn khe khẽ qua đôi môi khô khốc khẽ run run .

- Cháu có một ít bánh và ít tiền,bà cầm lấy mà mua chút gì mà ăn cho đỡ đói, mà nhà bà ở đâu để cháu đưa bà về sao bà lại ngồi đây ạ?- Cô gái lên tiếng.

- Cảm ơn cháu gái ,ta không có nhà, ta đang ở viện dưỡng lão, ta đói quá nên định ra ngoài mua đồ ăn nhưng lại bị lạc .

- Thế bà nói cho cháu biết địa chỉ , cháu dẫn bà về.

- Ta .. ta cũng không nhớ lắm, thực sự ta cũng không biết nó tên gì nữa.- Bà cụ buồn bã nói .

- Bà đừng sợ cháu sẽ dẫn bà đi đến từng nơi để hỏi thử nha bà. – Cô gái lại nở nụ cười trấn an bà lão rồi dìu bà lão đứng dậy.Bà lão gật đầu ,rồi đôi tay run rẩy nắm chặt tay cô vào cô để bước đi.

Cả buổi chiều cô gái cùng bà cụ đi taxi từ viện dưỡng lão này sang viện khác ,nhưng họ đều lắc đầu. Phải đến chiều tối hai bà cháu mới tìm được đúng nơi ở của bà cụ. Cô gái cảm thấy lòng an tâm khi cô y tá dẫn bà vào bên trong , đang chuẩn bị quay bước đi thì bà cụ gọi lại ,bà cụ run run cầm một sợi dây chuyền đặt vào tay cho  cô gái, bà cụ lại mấp máy bờ môi khô khẽ nói :

- Hãy nhận lấy, nó sẽ giúp cháu gặp may mắn .

- Cảm ơn bà , nhưng cháu không làm gì cho bà để được nhận quà đâu?

- Hãy coi đây như lần một cơ hội để sợi dây được tỏa sáng đi, nó nằm trong tay ta thật uổng phí quá, nếu cháu từ chối thì coi như cháu coi thường ta đấy.

Cô gái chỉ biết nói cảm ơn rồi cầm lấy sợi dây chuyền. Nó quả thật rất đẹp. Sợi dây được làm bằng inox mặt dây chuyền hình một thiên thần.

Đẹp quá !

Cô gái khẽ đưa tay chạm vào mặt dây chuyền, nó không quá đắt về mặt giá trị nhưng đối với cô nó còn có giá trị hơn những sợi dây chuyền kim cương ấy chứ, đơn giản nó là thứ đáng giá nhất của bà lão mà. cô cúi chào cô y tá và bà lão , xin phép ra về.

Mình lại trễ hẹn nữa rồi . Cậu ấy chắc phải lo lắng lắm.

Bà lão nhìn theo bóng cô gái bước đi đang khuất dần theo bóng mặt trời buổi hoàng hôn.

Ta hy vọng nó sẽ giúp con được, cô bé có tấm lòng thiên thần ah !

Con người đôi khi vì vội vã mà bỏ qua việc trao gửi tình thương của mình, những điều tốt nhỏ nhặt, nhưng đôi khi những điều nhỏ nhặt ấy lại tạo nên những bước ngoặc to lớn cho cuộc đời họ...

Tích tích tích

- Kéo

....

....

....

- Tiếp thêm máu ..

Cánh cửa phòng cấp cứu đã sáng gần hai tiếng , mà vẫn chưa có dấu hiệu cửa phòng cấp cứu sẽ mở . Tiffany ngồi co gối ngay trước phòng cấp cứu , cô đang lo sợ , nỗi sợ đang lớn dần , nó đang giết dần trái tim cô . Cô đã hoảng hốt đến nỗi cô chẳng làm được gì , lúc gọi điện cho YoonA cô chỉ biết khóc nấc lên không thể nói được câu nào , miệng chỉ lắp bắp Je..s..si J..es..si! rồi m..áu má...u mà thôi.

- Fany unnie!!. YoonA chạy đến bên cô với bộ mặt hốt hoảng .

- Yoong...Tifany ngước lên rồi ôm chặt YoonA khóc òa.

- Unnie , bình tĩnh hãy nói cho em biết có chuyện gì xảy ra ?

- Jes..si cc-ậu hức hức người.. cậu ấy đ..ầy má..u .- Tifany hiện tại đang rất hoảng hốt để có thể sắp xếp câu nói . Hình ảnh đầy máu của Jessica đang tràn ngập trong tâm trí của cô, chỉ có thể tốt lên những từ ngữ vô nghĩa.

Như hiểu được phần nào chuyện gì đang diễn ra với chị mình, YoonA chỉ biết ôm càng chặt Tiffany vào lòng nhằm giúp cô ấy lấy lại bình tĩnh .

- Unnie đừng lo , rồi Sica unnie không sao đâu, unnie ấy sẽ không sao đâu.!- Đôi mắt giờ đây của YoonA cũng đã ướt đẫm lệ, Jessica luôn là người chị thân thiết của cô.Cố gắng an ủi Fany unnie nhưng cô biết cô cũng đang rất lo sợ, hoảng loạn. Nhưng giờ không phải lúc cô yếu đuối, Tiffany đang cần cô làm chỗ dựa nhay lúc này.

Cạch .

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở . Một vị bác sĩ bước ra, khoảng khắc ấy không gian lắng đọng và hồi hộp đến nghẹt thở .

- Tôi ..thành thật xin lỗi, cô ấy mất khá nhiều máu..

Ngay sau khi câu nói ấy , Tiffany cảm thấy trái tim mình vỡ tan, thế giới xung quanh bỗng dưng tối sầm lại.

Tại sao? Tại sao ?? Sao cậu có thể bỏ cô ra đi , khi mà hai người còn biết bao dự định cùng nhau cơ chứ?. Chẳng lẽ điều này là thật ? Chẳng lẽ cậu rời xa cô thật???...Tại sao?

KHÔNG!!!!!

[DROP - LONGFIC] Chỉ có thể trách số phận, Jeti Taeny Yulsic| PG-15 | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ