Chap 4

43 1 0
                                    

Soo Young đang cảm thấy nóng bức khi cả hàng giờ rồi cô lang thang tìm kiếm .Không phải tại lão già chết tiệt ấy thì giờ cô đang ngồi ăn mì với Hyo Yeon rồi.
Ashi thiệt là.Bây giờ nghĩ lại càng thêm ức mà thôi.

Flashback
- Tôi đã xong việc rồi!- Soo Young chạy ùa vào trong thẳng phòng của “Ngài”, làm ông ta xém tí nữa là mắc nghẹn( cũng tại cái tội ăn vụng)
- Sao ngươi lại về sớm như vậy?- “Ngài” sau khi dứt khỏi tràng ho sặc sụa vì cái bánh há cảo khi nãy mắc nghẹn,liền ngẩng đầu lên hỏi Soo Young.
- Thì đúng thời hạn hôm nay còn gì?- Soo Young đang thắc mắc không hiểu tại sao , rõ ràng trên bức ảnh có ghi rõ ngày thực hiện là ngày hôm nay mà.
- À ..ừm..,ta cứ nghĩ hôm nay ngươi sẽ chơi thêm tí rồi về chứ không ngờ lại về ngay- Ngài giải thích ,nhưng thật ra là đang chống chế việc mắc nghẹn vừa nãy nên đặt ra câu hỏi bừa thôi.
Soo Young khó hiểu,có lẽ vừa nãy mắc nghẹn nên thức ăn chạy lên não làm cho có vấn đề cũng nên.Hắn không phải luôn nhắc người khác phải đúng giờ sao, với lại cô về muộn mấy canh giờ chứ ít ỏi gì đâu.
- Không quan trọng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi mau kết thúc đi.- Sau đó liền quay sang tên bên cạnh ra lệnh.
- Mau đưa tên đó vào đây mau lên.
Tên lính nhanh chóng rời đi sau đó còn dẫn theo một người bị còng xích vào trong.
- Ngươi tên gì?- “Ngài” mau chóng hỏi, giọng điệu cũng đều đều chán nản, vì dường như đây luôn là thủ tục nhàm chán nhất.
- Tôi tên Jessica Jung .
- Ừm ,Jessica ngươi có biế- khoan cái gì Jessica,ngươi nói ngươi tên Jessica Jung?- “Ngài” hốt hoảng hỏi lại, có cái gì đó không đúng.
- Vâng.- Có cần ngạc nhiên vậy không đưa cô xuống đây mà lại không biết tên của cô là sao.
- Ngươi có chắc không ,ngươi không có tên nào khác chứ?- Lần này thì “Ngài” trở nên hốt hoảng  hơn làm cho Jessica và Soo Young bên cạnh cảm thấy ngạc nhiên vô cùng.
- Đúng vậy, tôi tên Jessica và chỉ có duy nhất một tên từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ.- Jessica bắt đầu cảm thấy tên đang ngồi kia chắc chắn đầu óc có vấn đề.
- Nhà ngươi tên Jessica ,vậy sao ngươi lại ở đây.
Lời vàng ngọc vừa thốt ra làm cả căn phòng chợt im bặt.
Đầu óc người này có vấn đề thật rồi!- Hai người cùng một suy nghĩ.
Jessica đang ngày càng trở nên tức giận, rõ ràng đã ra lệnh cho tên cao khều kia bắt cô tới đây,  giờ thì lại hỏi là sao đây.
- Ông nói vậy là có ý gì hả? Chẳng phải ông bảo tôi dẫn cô ta sao?- Soo Young lên tiếng sau một hồi thấy “ Ngài” lại bỗng nhiên đang hành động càng ngày càng điên khùng.
* Rầm*
- CHOI SOO YOUNG, ĐIỀU NÀY TA HỎI NGƯƠI MỚI ĐÚNG?!, RỐT CUỘC NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ, SAO LẠI DẪN NHẦM NGƯỜI XUỐNG ĐÂY HẢ?  - “Ngài” tức giận đập bàn quát lớn.






------

Jessica mở mắt ra , một khoảng không  u tối vô hạn , cô đang ở đâu , đây là đâu, tại sao cô lại ở đây ?. Không phải cô đang chạy đến bên Fany mà ,sao cô lại ở nơi này.
F..any.
- Fany ! Fany!
- Fa...Ngươi là ai ?
- Tôi ư ,tôi là người mà đã mang cô đến đây.
- Là ngươi sao ,mau mau đưa tôi ra khỏi nơi đây, tôi phải đi gặp Tiffany , cô ấy đang dợi tôi .
- Tôi không thể
- Sao lại không thể , tại sao ngươi lại …
- Vì cô đã chết .
- CÁi gì mà chết..CHẾT  HAHAHHA ngươi đùa hơi quá rồi đấy.
- Tôi không đùa.
Kết thúc câu nói của người lạ mặt, khoảng không tối xung quanh Jessica dần sáng lên , qua đó hình ảnh dần dần hiện rõ. Jessica dần nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc : công viên trung tâm thành phố nơi cô và Tiffany hay hẹn gặp, rồi những người, hiện vật cũng dần hiện ra. Rồi bỗng nhiên một khuôn mặt quen thuộc dần hiện lên trên đồng tử của cô, gương mặt đã quá đỗi thân thương đối với cô .
- Fany !.
Nhưng dường như cô ấy chẳng nghe thấy điều gì cả . Chuyện gì đang xảy ra , tại sao Fany của cô lại đang khóc nức nở?. Tại sao ?.Tại sao cô ấy lại đang ôm một ai đó, ở đây cô có thể thấy người ấy đang chảy rất nhiều máu, dường như con người đấy đã…ngừng thở. Gương mặt người nằm đó mờ mờ không rõ. Người đó là ai? Tại sao Fany lại ôm người đó mà khóc trông rất đau khổ. Mặc kệ kẻ đó là ai , Fany đang đau khổ cô không thể chỉ đứng đây mà nhìn được. Jessica chạy ,cô chạy thật nhanh đến bên cạnh Tiffany , nhưng lúc cô định dừng lại để cúi xuống ôm an ủi cô ấy thì bỗng dưng cô cảm giác mình bị cái gì đó đâm thủng ,và khi cô nhận thức lại lần nữa thì cô đã xuyên qua cả người của Fany . Tại sao ? Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra?. Rồi bỗng Jessica khựng lại , cô trở nên hoảng loạn hơn , cô liên tục lắc đầu, đây không phải là sự thật. Người đang nằm đó , trên đầu chảy rất nhiều máu , người mà Fany đang ôm vào lòng đó, chính là CÔ.
Không! Không! KHÔNG!! Đó chỉ là một người trông giống cô mà thôi, cô vẫn đang ở đây cơ mà, đó chỉ là người trông rất giống cô mà thôi. Fany cô ấy nhận nhầm rồi!.
- Fany à! Mình ở đây! Mình ở đây! Người đó không phải là mình! Hãy nhìn mình! .
Những lời nói của Jessica giống như những cơn gió, Tiffany chẳng nghe thấy được điều gì mọi thứ đối với cô giờ đây quan trọng nhất chính là người con gái đang ở trong vòng tay của cô . Jessica gục xuống lòng đường , đôi tay cô run run , cô là đồ vô dụng , người con gái cô yêu đang đau đớn , thế mà cô đang làm gì, chẳng gì cả ngoài việc vô ích gọi tên cô ấy và đứng chôn chân nhìn cô ấy khóc.
Bỗng một giọt nước nhỏ xuống lòng đường nơi mà Jessica đang khụy gối, giọt nước ấy rơi xuống chạm lớp nhựa đường , sau đó ngấm vào lòng lớp nhựa, sau đó loang rộng ra làm đậm lên một vòng tròn nhỏ nổi bật lên so với lớp nhựa đường đầy bụi xung quanh, rồi những giọt nước cứ nhanh dần nhanh dần , gương mặt Jessica đang giàn dụa nước mắt theo. Đôi mắt nâu xinh đẹp, mỗi khi cười biến thành trăng khuyết  ngày nào đang phủ một lớp nước trong suốt, những tơ máu hiện rõ bên trong. Hình ảnh Fany của cô đang ôm cái người giống như cô đó đập thẳng vào đôi đồng tử của Jessica  . Đột nhiên Jessica nghe thấy âm thanh xung quanh, tiếng than khóc, tiếng xì xầm bàn tán, tiếng xe cộ, tiếng đèn xe cấp cứu kêu inh ỏi, rồi cô cảm thấy dường như cô bị hút vào vòng xoáy nào đó một cách đột ngột.

- Fany .
- KÉTTT.
- JESSI.
Những hình ảnh về vụ tai nạn dần hiện ra với cô , cô dần nhận ra điều gì đã xảy ra , cô đã chết, đã chết vì chiếc xe tải kia tông vào cô . Người đang nằm đó chính là cô . Cô đã CHẾT.
Jessica đã đứng đó ,cô dường như không di chuyển một tí nào cho đến khi nhân viên cấp cứu đưa XÁC CÔ lên cáng, rồi khiêng vào trong xe cấp cứu. Jessica cũng chỉ lướt theo Fany mà thôi , cô dường như mới có ý thức cái trọng lượng của cô đã biến mất, cô đã không thể bước hay chạy, giờ cô đang LƯỚT.
Jessica đã chẳng thể nào hé môi được lần nào, cô chỉ biết nhìn mọi thứ diễn ra với đôi mắt trống rỗng giáo hoẵn. Nhìn Fany ngồi đó , với đôi mắt sưng vù và đỏ lên vì khóc nhưng nước mắt cô ấy vẫn rơi , rồi cô cũng chỉ nhìn người ta đang đẩy xác của cô vào nhà xác , cô cũng đã nhìn những người bạn thân của cô và cả Fany đang khóc ,đều đau khổ vì sự ra đi của cô .
- Này cô không sao chứ?
Jessica đã bỏ qua lời hỏi thăm và cái vỗ vai an ủi của cái người lạ mặt, cái con người mà đã mang cô đến đây. Hừ! Thật nực cười hắn đang an ủi cô cơ đấy , chính hắn là người đã đưa cô đến đây. Nhưng cô làm sao trách được hắn cơ chứ, số phận cô đã hết, hắn chỉ đơn giản làm nhiệm vụ của mình thôi. Đúng đó là nhiệm vụ của một Thần Chết, vì vậy cô chẳng thể đổ mọi đau khổ lên người hắn được.
Jessica đã luôn ở bên cạnh Fany ,luôn nhìn cô ấy , luôn muốn ôm cô ấy vào lòng an ủi, che chở như trước đây cô vẫn thường làm, nhưng lần này cô lại vô hình và chẳng thể làm gì khác là nhìn cô ấy ngày càng tiều tụy.Nó càng làm cô đau khổ thêm , mọi người luôn than khóc về cô. Jessica không thể diễn tả cảm xúc của cô ngay lúc này được, dù rằng việc cô đã chấp nhận sự thật là cô đã chết, nhưng việc nhìn thấy xác của mình nằm đó, cộng thêm bầu không khí tang thương này làm cô chẳng thể suy nghĩ được điều gì.
Sau hai ngày, xác của Jessica được đưa đi hỏa táng , cảm nhận ngọn lửa thiêu cháy chính mình, lúc này mọi tâm trí mới trở lại với cô. Jessica nhận ra điều quan trọng nhất chính là cô đã bỏ Fany của cô ở lại, bỏ mặc cô ấy khóc đến ngất, mà cô chẳng thể làm gì được khi mà nguyên nhân lại chính là cô.
Mình sẽ luôn bên cạnh cậu.
Chết tiệt. Jessica Jung, mày đã thất hứa với cô ấy rồi.
Cô đã gục ngay bên cạnh lò thiêu của chính mình mà khóc, phải đây chính là lần đầu tiên Jessica khóc khi cô nhận ra mình đã chết và cô lại không khóc cho chính cái chết của mình.
Fany, mình xin  lỗi.

[DROP - LONGFIC] Chỉ có thể trách số phận, Jeti Taeny Yulsic| PG-15 | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ