KHÔNG!
- Ông trời ơi! Làm sao ông có thể đối xử với con thế này? Ông đừng làm con hận ông thêm nữa.- Sooyoung đang cố lê tấm thân khẳng khiu, đôi chân dài lê lết trên đường phố Seoul lộng lẫy ánh sáng từ những ngôi nhà và đèn đường, hiện tại cô đang rất đói.
Sooyoung’s Pov:
Chết tiệt.
Ngày hôm qua cũng tại ta vội vàng quá quên mất một việc, mang theo ..tiền. Đấy đời ta thật thê thảm, lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ mà lại quên mất thứ quan trọng nhất, đó là ứng tiền công tác phí. Giờ ta phải sao, đã mấy canh giờ ah, không phải tính theo giờ Seoul chứ là hai ngày ta không cho thứ gì vào bụng rồi mà , con người ở đây thật quá đáng, thấy ta tội nghiệp thế này rồi mà một miếng cũng không cho ta được,lúc nào mở miệng cũng tiền cũng TIỀN. TIỀN.TIỀN. Aish thật không có tình người mà. Cũng may thường ngày ta cũng luyện được đôi chút tài nghệ nhịn đói ,nếu không giờ này ta ..Ọooooot ..
End pov.- Ahhhhhhhh!!! Ta chịu hết nổi rồi!!- Sooyoung hét lên trong tức giận.
Bỗng một mùi hương thoang thoảng ,có vẻ như là mùi cơm. Mùi hương như những cánh bướm dẫn dụ cô cuốn theo nó. Thoáng chốc tâm trí Sooyoung bị cuốn sạch. Đồ ăn.
- Chết tiệt món bánh bao thối, ta không biết chừng nào mới làm cho ngươi thơm ngon đây.- Cô gái mặc trên mình bộ đồ đầu bếp đang cầm một khay bánh toàn bánh bao,định đổ vào cái thùng rác thì có một tiếng hét chói tai vang lên làm cô giật mình .
- Không được!- Sooyoung nhanh chóng phóng cái thân nặng nề,mấy phút trước còn tưởng chừng không nhấc nổi nữa. Phi thân hết cỡ giật lấy khay bánh bao trên tay cô gái kia, Sooyoung nhanh chóng bốc một chiếc bánh bao ngoặm một miếng thật to, rồi nhai.
Cô gái mặc đồ đầu bếp ,đứng ngẩn người không biết làm gì, sau đó thì lại trừng mắt nhìn con người mới ít giây trước vừa cướp đồ của cô giờ đang ngấu nghiến ăn như một..cái gì đó cô cũng không biết miêu tả sao nữa.Sau khi định thần lại ,cô định chạy lại giáo huấn cho người đó một trận ra lẽ, vì sao lại cướp đồ người khác như vậy chứ.
- Bánh bao ngon, ngon tuyệt- Sooyoung vừa ăn ,vừa khen lấy khen để món bánh bao,có lẽ hai ngày nay chưa có thứ gì bỏ bụng nên nó tựa như món cao lương mĩ vị vậy. Mà từ trước đến nay cô chưa bao giờ kiệm lời khen về đồ ăn cả nên dù nó có hơi hơi hơi hơi hơi ngon thôi... thì cũng là hảo mĩ vị đối với cô rồi.
Cô gái mặc đồ đầu bếp dường như đứng sững lại khi nghe câu nói của con người kì lạ kia. Mắt cô rưng rưng ,tựa khi cảm động đến phát khóc.
Hyo Yeon ah ! Có người vừa mới khen ngươi đó,có người vừa bảo món bánh bao nửa sống nửa chín của ngươi là ngon nhất thế gian đó.
Sau đó , Hyo Yeon - chính là cô gái mặc đồ đâu bếp - đã vỡ òa nước mắt , khoảnh khắc đó cô đã khóc trong hạnh phúc.
Sooyoung đang ăn bỗng dừng lại , chìa chiếc bánh bao đang ăn dở và cái khay bánh bao đã vơi hơn phân nửa về phía cô gái đầu bếp tên Hyo Yeon.
- Nè ! Trả lại cô nè, xin lỗi tôi đói quá nên đã giành giật thức ăn của cô.- Sooyoung cúi đầu thấp xuống che đi khuôn mặt đỏ vì xấu hổ. Cũng thật lạ , đây có phải lần đầu tiên cô giật thức ăn của người khác đâu , tại sao cô lại thấy xấu hổ cơ chứ, không phải cô đã… chai mặt rồi sao, nhưng có lẽ đây là thế giới khác không giống trước kia nên cô xấu hổ với người con gái trước mắt mình chăng?.
Hai người cứ đứng nhìn nhau một lúc ,mà chẳng biết nói gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP - LONGFIC] Chỉ có thể trách số phận, Jeti Taeny Yulsic| PG-15 |
FanfictionCâu chuyện bắt đầu từ một tai nạn xảy ra với Jessica, ngay lúc mà cô đang tận hưởng tình yêu ngọt ngào với Tiffany. Liệu Tiffany sẽ làm gì để vượt qua hay là cô sẽ... Truyện được viết từ năm 2012, cũng đã xuất bản, nhưng mình lại cảm thấy không thể...