From: me. To: My best friend, Niz.

13 0 0
                                    

Tôi có một con bạn thân, thông minh, đảm đang, có tương lai... Chẳng có điều gì khiến nó bị coi là yếu đuối nếu nó không chờ đợi một thứ tình cảm vô vọng. Nó vì thứ tình cảm đó mà buồn, mà khóc, mà giận, mà ghen tuông, mà tự mình làm đau mình vô cớ... Nó thật ngu!!! Vâng!!! Vô cùng ngu!!!    Nhiều khi tôi vẫn hay chửi nó xối xả vì những than phiền của nó về câu chuyện tình cảm chẳng đầu chẳng cuối kia khiến tôi nhức đầu. Tôi đã cho rằng nó thật sự yếu đuối, từ trong ra ngoài. Một người không bao giờ nhìn nó một cái, không bao giờ quan tâm đến nó, không quan tâm đến những gì nó làm cho người ấy,...Vậy mà nó luôn một lòng một dạ yêu thương, quan tâm, luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì người ấy, ở bên người ấy khi người ấy cần... Nó có thể làm mọi thứ vì con người kia. Để tự mình gặm nhấm nỗi đau, để tự gạt đi nước mắt cay xè nơi gò má, lầm lũi ngóng nhìn theo con người ấy hằng ngày,... Vì một người bản thân mình biết sẽ không bao giờ yêu mình, không phải là ngu thì là cái gì? Nó thật yếu đuối!    Tôi khác nó. Tôi là con người chưa bao giờ rơi nước mắt vì một người nào không cùng mang huyết thống. Tôi cũng chưa từng làm việc gì chỉ vì chàng trai nào đó. Tôi sống giữa cuộc đời, ích kỷ và cực đoan đến khó tả. Tôi có thể nói thích, chắc chắn tôi cũng có thể nói ghét. Thậm chí con người đó cũng sẽ ngay lập tức rơi vào vùng quên lãng trong tôi. Hiện thực đã kiểm chứng điều đó. Người ta vẫn luôn cho rằng, tôi thực sự là một con người rất mạnh mẽ, có cá tính. Nhưng...   Đôi khi tôi vẫn tự hỏi, ai trong hai chúng tôi mới thực sự là người mạnh mẽ? Là tôi? Hay là nó? Tôi, một con người mạnh mẽ? Không. Nhưng tôi không cho rằng tôi yếu đuối. Ít nhất tôi cũng không thể tự mình thừa nhận điều đó. Tôi chỉ có thể khẳng định rằng tôi vô cùng ích kỷ và cực đoan. Tôi cực đoan đến độ không tin vào sự tốt đẹp của bất cứ ai, không tin sự thật lòng của cả chính mình. Vì vậy, tôi tự cho mình quyền ích kỷ. Thích một ai đó thì sao, nó không khẳng định rằng tôi sẽ được đáp trả, mà cho dù có được đáp trả, nó cũng không có nghĩa tôi sẽ không bị phản bội, vứt bỏ như một cái rẻ lau. Tôi chưa tham gia, nhưng chứng kiến rất nhiều, dần dần đâm ra sợ hãi, mất lòng tin. Ở một góc độ nào đó, có thể, tôi thật yếu đuối, thật đáng thương!    Nó, con bạn tôi, dám yêu thương, dám chịu đựng, dám vì người kia làm mọi thứ,... Một con người yếu đuối có thể làm chừng ấy thứ. Không! Nó chính xác phải là một siêu nhân. Nó chỉ yếu đuối trong cách nhìn nhận phiến diện thôi. Theo cách nghĩ của tôi, nó là một siêu nhân. Nó thật "trâu bò"! Chỉ cần chừng nào nó không đến mức tự hủy hoại, không làm ảnh hưởng đến tương lai bản thân, không làm mệt não mọi người xung quanh, thì chừng ấy cách yêu của nó chắc chắn vẫn đúng, vẫn là vô cùng mạnh mẽ. Vậy nếu đã là đúng, đã dám mạnh mẽ thực hiện cái đúng ấy đến cùng, sao có thể nói rằng nó "ngu"?    Thứ tình cảm đến từ một phía thì đã sao? Cuối cùng vẫn là "tình yêu" đấy thôi. Vẫn có đủ cung bậc cảm xúc, có đủ thứ vị trên đời,... Yêu đơn phương không sai, làm theo lời nói của trái tim dưới sự chỉ dẫn của lí trí cũng không là sai, không gọi là yếu đuối! Những người rơi nước mắt vì người mình yêu thương không là yếu đuối, vì ít nhất, họ mạnh mẽ hơn những người chỉ biết lẩn trốn những cảm xúc thực sự! Những người dám yêu, dám hy sinh, họ không sai, càng không ngu ngốc, họ tốt hơn những người không dám tin vào sự thương yêu, điều tốt đẹp, mà những chính những điều đó chính là điều cốt lõi duy trì cuộc sống này, khiến cuộc sống không trở nên nhàm chán.    Có thể tôi vừa ngộ ra một điều gì đó, nhỏ thôi. Nếu muốn thương, hãy cứ thương. Nếu bản thân không thể chịu đựng, muốn quên, hãy mạnh dạn quên đi. Kết quả ra sao, đừng quan tâm! Hiểu bản thân mình, dám thật thà với bản thân mình, rõ ràng mới là mạnh mẽ nhất :)

🎉 Bạn đã đọc xong Thật với chính mình, đó mới là mạnh mẽ! 🎉
Thật với chính mình, đó mới là mạnh mẽ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ