2

169 15 0
                                    

Hơn năm trôi qua rồi.

Cái tuổi 24 này rất đặc biệt.

Mình mở cái quán cà phê nhỏ, làm ăn cũng khá, chẳng có thằng nào con nào dám bén mảng đến đây gây sự, đó là điều tất nhiên, có ai dám đụng vào mình, một đứa đã từng vào tú.

Mình có mấy đứa em cũng biết điều, lại tốt, dân giang hồ cái quan trọng là nó trọng chữ "nghĩa" lên đầu.

Từ lúc mẹ mất mình không có liên lạc với ai ngoài bà Phương, chị gái mình ra. Bà ấy ít nói, chẳng thích xía vào chuyện của ai bao giờ, yêu ghét rõ ràng cho nên bà ấy vẫn hay gọi điện hỏi han, thỉnh thoảng cũng ghé qua quán uống tách trà rồi đi.

Bản thân mình trưởng thành lên rất nhiều, chẳng buồn đi bar như hồi đó, nhưng cho dù thế nào vẫn không thể xóa đi cái vết nhơ trong cuộc đời của mình được, cái danh gái hư sẽ theo mình đến suốt đời.

Bà Phương nói.

- Mày thấy mày ngu chưa, giờ thì thằng nào dám yêu cái loại như mày.

Mình cười nửa miệng.

- Đời chưa biết thế nào, em ế cũng chẳng thành vấn đề.

Mình mạnh mồm vậy thôi chứ sợ nhất là về già chẳng lấy một người để yêu, nhưng có ai yêu mình, một đứa hư hỏng và có tiền án tiền sự. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ để bọn nó chạy mất dép.

Nhà có ba anh em, mỗi người một nét, một tính cách.

Thằng anh mình lớn nhưng cái não không lớn cùng, đẹp trai, học cao học các kiểu, lương cao ngất ngưởng nhưng cưới được con cọp cái mang về bao nhiêu tiền nó ôm hết, nghe phong phanh bà ấy nuôi bồ ở ngoài nhưng chỉ là tin đồn.

Bà chị mình thì khác, chín chắn, độc đoán, thanh tao. Nghề nghiệp ổn định, có mấy phụ nữ làm được như bà ấy. Tài sắc vẹn toàn đâm ra lại khó chọn chồng, đàn ông sợ nhất chính là phụ nữ như vậy.

Còn mình...cạn lời.

...

Mình đang ngồi trong nhà thì thằng Nam chạy vào.

- Chị Tú. Mấy con mụ già từ đâu ra đến phá quán mình.

Thằng Nam chạy đến mức không thở ra hơi.

- Mày nói rõ xem mấy mụ đó đến làm gì?

Mình bình tĩnh đến lạ, đúng thôi còn gì mà mình chưa chải qua đâu, chắc còn tình yêu.

- Mấy tên già hay đến ngồi uống cà phê đó chị, mấy bà ấy nghe đâu ra chị dụ dỗ mấy ông ấy.

- Đi ra xem sao.

Mình đi ra thấy ba mụ hổ cái gầm rú ở ngoài kia, sáng ra đã hãm.

- Á à con đĩ này đây rồi, mày dụ dỗ chồng bà đúng không con kia, cái loại mày đáng tuổi con tao mà sao mày lẳng lơ thế.

- Bà nói lại nghe xem, tôi muốn đuổi không được thì việc gì phải giữ, còn bà ăn nói cho cần thận.

- Loại mày tao phải nể nang gì nữa, dám dụ dỗ chồng tao, cả ngày nó ngồi ở đây, mày lấy tiền của mấy ông đó mở quán phải không?

Gái Hư Như Tôi Thì Ai YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ