Ngày anh ra đi..hoa anh đào buông sắc nở...
Ngày anh đi...con tim em thao thức bồi hồi ...
Em dẫu có lạnh lùng với mọi thứ đến mấy thì cũng chỉ là một cô gái yếu đuối trước tình yêu mà thôi...
Một mùa xuân lại nhanh chóng qua đi, thấp thoáng em vẫn thấy hình bóng của anh trên đường phố vắng lặng...
Mùa hè đến, em nhắn tin hỏi han anh, hỏi anh đang làm gì, hỏi anh có khỏe không,....Trước đây, em chưa bao giờ cảm thấy thích thú với nó, em cũng chẳng buồn nhắn tin hỏi thăm ai nhưng mà...sao anh đi rồi...em lại thấy bản thân thay đổi nhiều quá...
Phải chăng em thay đổi nhiều như vậy ... là vì anh ?
Mùa thu sắp kết thúc, những chiếc lá vàng úa màu cuối cùng rơi lả tả khắp sân nhà. Em đứng trước cửa, ngắm nhìn bầu trời trong xanh, để mặc cho ngọn gió lùa vào tóc...
Sasori, hắn ta vẫn rất ngoan cố, cố tình tiếp cận em cho bằng được. Nhưng may mà có Naruto và Ino luôn xuất hiện kịp thời để giải vây cho em, em mới có thể thoải mái được như lúc này...
Sasori cứ bám riết lấy em...Nhưng em chẳng hề đoái hoài gì đến anh ta cả, em cảm thấy kinh tởm loại người như anh ta. Sakura vẫn luôn chung thủy đợi anh trở về, anh cũng phải giữ lời nhé Sasuke, trở về bên em...!
Em chưa từng nghĩ...mình có đôi lúc lại sến súa như thế...
Đông tan, tuyết cũng tan...nhưng khí trời vẫn lạnh cóng. Em tự hỏi không biết giờ anh như thế nào ? Anh có tự chăm sóc bản thân cẩn thận hay không ? Anh có nhớ phải mặc áo ấm vào hay không ?...
Em đương nhiên là vẫn ổn chứ, chỉ lo cho anh thôi.....Đôi khi nghĩ đến anh mà cười một mình như một con ngốc, tình yêu thật lạ và cũng thật nhiệm màu anh nhỉ ?
...Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông nối tiếp nhau ...lần lượt trôi qua....Em vẫn đợi anh quay về...
5 năm rồi...đến khi nào anh mới quay về đây ?
Anh vẫn thường gọi điện trò chuyện với em, động viên em...nhưng mà...em vẫn cảm thấy cô đơn lắm...
Và bây giờ....mùa xuân lại bắt đầu....Anh đào cũng đã nở. Em muốn cùng anh đi dạo phố xuân. Em muốn cùng anh đi ngắm pháo hoa đầu năm...Em rất muốn...
Vậy mà trước đây em lại không mảy may quan tâm gì đến những điều giản dị nhưng đầy tuyệt vời xung quanh mình cơ đấy !
Yêu anh,...làm em nhận ra nhiều điều quá...
Sasuke, ngoài mặc em cứ lạnh nhạt như thế, vẫn cư xử bình thương như hôm nào thôi... nhưng mà thực tâm em rất nhớ anh ! Anh...liệu anh có còn yêu em như xưa nữa hay không ?
*********
Chưa bao giờ tôi thấy mình lại quan tâm hóa vấn đề lên như thế. Nhớ nhung và chờ đợi trong cô đơn mệt mỏi. Có khi nào anh ấy thích sống ở bên đó hơn là bên đây không nhỉ ? Có khi nào anh ấy có người con gái khác bên cạnh rồi không ?.....
Ôi ! Mình lại nghĩ cái gì nữa vậy...! Ngồi một chút lại nghĩ lung tung rồi.
Tôi khuấy nhẹ tách cà phê bằng 1 điệu bộ chán chường nhưng không kém phần tao nhã cuốn hút. Mấy cô gái nhìn tôi với ánh mắt ghen ghét vì tôi trông đẹp và quý phái hơn họ, thu hút ánh nhìn của hầu hết toàn bộ nam nhân. Bị người khác soi mói thật phiền phức nhỉ !
Tiếng nhạc dịu dàng từ máy phát nhạc trong quán phát ra. Tôi lắng nghe. Cảm thấy cuộc sống thật yên bình. Chợt, một giọng nói đã phá tan đi không khí yên bình của tôi.
- Oh, lại ngồi đây một mình à, Sakura-chan yêu quý của anh ~__ Nghe giọng là biết của ai rồi, ai khác ngoài Akasuna Sasori nữa cơ chứ.
- Anh tránh ra đi._Vẫn như mọi khi, Sakura không ngại ngùng mà "tiễn khách".
- Thôi nào, ta cùng trò chuyện đi chứ_Sasori cười. Một nụ cười quyến rũ. Nhưng nó chẳng làm Sakura lay động chút nào, cô càng cảm thấy chán ngán cái trò bịp này của anh ta.
- Không. Mời anh đi cho_Sakura vẫn lạnh lùng đáp lại.
(( Sakura, anh nhất định sẽ chinh phục được em !))
Sasori có vẻ đã thực sự nghiêm túc thích một người con gái rồi.
*******
14/2 ❤
Nắng vàng rải khắp con đường đầy cánh hoa anh đào đang lượn lờ bay theo gió. Cô gái mang tên loài hoa của mùa xuân vẫn đứng dưới gốc cây anh đào và mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười hạnh phúc thực sự sau nhiều năm. Từ đằng xa, bóng hình của một người con trai thân quen làm trái tim cô nhung nhớ, làm cô chờ mong suốt bao năm trời đang đứng đó, trước mặt cô.
- Sasuke-kun, anh đã trở về !_Sakura mừng rỡ vỡ òa trong hạnh phúc. Cô chạy đến ôm lấy anh.
Sasuke cũng ôm chặt lấy cô, mỉm cười.
- Phải. Anh đã trở về và sẽ bên cạnh em mãi mãi.
*
*
*
Phía xa, có một chàng trai cầm bó hoa hồng đỏ ném vào bên đường. Gió lùa vào mái tóc đỏ. Anh siết chặt tay, mỉm cười chua chát quay lưng đi.
(( Sakura, anh thua em rồi !))
* The End *
--- Hoàn Ngoại Truyện ---
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshort Sasusaku 1] Em sẽ mãi đợi.
NouvellesQuà tặng đấy! #Bìa: Min_Narcissus (Vague_Team)