Chapter 10
Mút mát, nghiền nát, liếm láp, liếm láp, liếm láp...
Shikshin nhai lớn tiếng đến nỗi Yuri có thể cảm thấy màng nhĩ mình muốn nổ tung.
“Có một cuộc bầu cử...” Sooyoung nói trong khi đang đọc một tạp chí teen, trước khi lại nhét thêm một đống bánh khoai tây vào miệng...
“Bầu? Hỏi Tiffany đi vì cậu ấy giỏi với cái thứ làm người khác mang bầu...”
Tiffany nhanh chóng rời mắt khỏi cái gương và trao cho Hyoyeon ánh nhìn kinh tởm.
“Ý cậu là gì?”
“Cậu biết cậu giỏi về “những cái cây” mà... dù ở phương bắc, phương nam, cây câu cá, cây cột múa thoát y ....”
(Đoạn này hơi bậy và chơi chữ khá khó dịch trong tiếng Việt , vì vốn từ có hạn nên mình dịch hạn chế và cố gắng dễ hiểu nhất, nếu bạn đọc bản tiếng Anh thì sẽ hiểu hết dụng ý tác giả)
Pfff....
Sooyoung gần như phun hết cả bữa trưa khi shikshin cười banh họng (nhưng không phun vì phí phạm).
“Well nhân tiện...” Sooyoung cuối cùng lấy lại giọng khi trò đùa qua đi. “Cuộc thăm dò trên báo thế này...vì Valentine sắp đến gần... câu hỏi là, nơi lãng mạn nhất mà bạn muốn trải qua cùng người mình yêu... trong trường hợp của cậu Yul, người yêu của cậu...”
“Im đi...” Yuri khẽ gầm gừ trước khi nhai đám rau salad một cách cẩn thận.
“Nơi lãng mạn nhất của mình...” Hyoyeon trả lời trước “là bất kỳ nơi nào miễn là có anh chàng của mình...”
“Awwww...” Sooyoung lau một giọt nước mắt mới tràn từ khóe mi. Đây là một thời khắc cảm động vì biết rằng Hyoyeon cũng có trái tim.
“Mình chưa nói xong...” Hyoyeon cắt ngang trước khi Sooyoung trở nên quá khoa trương. “Nơi lãng mạn nhất của mình là bất kỳ nơi nào miễn là có anh chàng của mình TRẢ TIỀN...”
Tiffany bật ra một tiếng khịt mũi khinh khỉnh. Có phải họ thật sự đã mong chờ Hyoyeon sẽ nói cái gì đó lãng mạn?
“Tất nhiên... sao mình thậm chí không ngạc nhiên? Nhân tiện... nơi lãng mạn nhất của mình trong Valentine là trên du thuyền...”
“Hey... hay đấy...” Lần đầu Hyoyeon đồng ý với Fanny “Nếu anh ta làm cậu bực cậu chỉ cần đẩy anh ta xuống biển...”
Đôi khi họ không thể hiểu nổi là Hyoyeon đang nghiêm túc hay bị thiểu năng.
“Cậu thì sao Yul?”
Yuri gõ cái nĩa gần như tạo ra nhịp điệu. Âm thanh phát ra vô thức giúp cô suy nghĩ nhanh hơn. Nhưng sự thật là cô chưa bao giờ nghĩ nhiều về điều đó, cho đến bây giờ. Với khối lượng công việc mà cô phải giải quyết cho buổi tiệc Valentine, cô chẳng có thời gian để nghĩ về việc khác.
“Mình không thật sự nghĩ về nó.”
Yuri bật ra một tiếng gầm gừ. Không có điều gì cô muốn làm hơn là đạp những cái nhếch mép tự mãn ra khỏi mặt đám bạn cô.