Chapter 11
Taeyeon gần như nghẹt thở với con dookong bông đè lên mặt đêm đó. Đã quá nửa đêm, qua giờ ngủ của cô, nhưng tiếng cười khúc khích và tiếng thở hồi hộp của em gái cô lớn đến nỗi làm cô thao thức đến giờ.
***
Taeyeon không thèm gõ cửa hay đợi mời vào. Cô tông thẳng vào phòng của tên nghiện kkuma, đảm bảo rằng em gái cô HIỂU đó là việc nghiêm trọng. Cô bắt gặp nó đang trùm mềm rilakkuma như big baby, cười khúc khích như tên dở người trước laptop.
“Yoona… tắt máy tính và đi ngủ lẹ…”
“N-nhưng… nhưng… một tập…”
Mắt Taeyeon nhíu lại thành khe hở nhỏ. Em gái cô xem quá nhiều hoạt hình, não nó dần teo lại cỡ hột nho và bắt đầu nói chuyện như mấy cô gái trong truyện moe moe Kyun…
“Không nhưng nhị gì hết! Em phải đến trường ngày mai… em không thể cúp bởi vì thiếu ngủ…”
“Nhưng đang hay mà! Tình tiết truyện làm em nhớ đến em và Yurrrriiii của em…”
Mắt nó lấp lánh chỉ với ý nghĩ đơn giản về bạn gái của nó… Không may, chị gái nó quá buồn ngủ và bực bội để tán dóc với nó.
“Không! Và đó là quyết định cuối cùng…”
Nó đã sẵn sàng cãi lại nhưng cô thậm chí không thèm nói một lời nào và dập cửa phòng nó.
2:46 AM
Taeyeon vẫn có thể nghe tiếng cười khúc khích của nó...
Và cô sẽ làm cho nó câm miệng...
Tên lùn từ từ xoay nắm cửa phòng tên choding, lén lút chui đầu vô và bạn biết gì không? Nó vẫn ngồi trước laptop...
“ĐI NGỦUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!”
Nó la lớn vì shock sau khi bị bắt quả tang. Nhưng là một tên nhóc tinh ranh, nó vội vã chui vào bên dưới mền và giả bộ ngủ.
4:36 AM
Taeyeon tỉnh giấc khi nghe em gái cô hét lên…
“Kiss… kiss…kiss…”
Tên lùn già đầu giơ tay đầu hàng. Em gái cô rõ ràng chỉ làm điều nó muốn...
***
6:18 AM
Như thói quen Taeyeon lại kiểm tra phòng nó. Cô cuối cùng thở dài nhẹ nhõm thấy nó cong mình trên giường, ôm chặt con gấu nâu. Đôi khi Taeyeon quên mất rằng dù cơ thể Yoona trưởng thành thế nào, nó vẫn chỉ là bé bự thôi.
Cô nên lay nó dậy, phạt nó vì ngủ trễ nhưng cô quyết định để nó ngủ thêm một chút, kéo mền cao lên giúp nó thoải mái hơn...
Tới gần, cô có thể nghe nó hạnh phúc gọi mớ tên Yuri...
Kwon Yuri... con nhỏ đó ám em cô cả trong đời thực và trong mơ...
7: 54
“OMO! TRỄ RỒI!!!!”
***