Chap 2

522 40 16
                                    

Jess Nguyễn.

Senpai.

Em không cố ý đâu.

Senpai.

Tha lỗi cho em nhé.

Senpai.

Em hứa, chỉ một lần này thôi.

Em xin lỗi senpai.

Tôi giật mình ngồi dậy, thở dốc, mồ hôi ướt hết áo. Tôi nhìn xung quanh mình và nhận ra mình lại phải vào phòng senpai nữa rồi. Bất cứ khi nào tôi thấy một đứa con gái chạm vào người anh ấy là tôi lại phải vào trong này.

À, tôi lại ghen nữa rồi, phải không?

Chỉ là vì tôi không muốn ai cướp mất senpai thôi mà.

Chỉ là thế thôi mà.

Tôi đứng dậy, có lẽ thuốc mê vẫn còn một chút tác dụng nên bước đi của tôi còn hơi lảo đảo. Tôi vịn vào thành ghế của senpai, bước tiếp.

Senpai đâu rồi? Tôi nhìn quanh phòng, không thấy bóng dáng senpai đâu cả, chỉ thấy mấy lọ thuốc senpai hay đưa tôi uống đặt trên bàn. Tôi bước ra phía đó, bên cạnh mấy lọ thuốc là một chiếc đĩa thuỷ tinh, trên đĩa lại là thuốc. Gần đó là một tờ giấy nhắn tôi uống thuốc, từ senpai.

Hình như càng ngày tôi càng phải uống nhiều thuốc hơn.

Tôi không muốn uống thuốc nữa đâu.

Thuốc không thay đổi gì cả.

Tôi không muốn.

Nhưng senpai đã bảo rồi, thì chắc là phải uống thôi. Tôi không muốn làm trái lời senpai, không muốn senpai ghét, không muốn senpai quên tôi. Không muốn. Tôi nhìn đĩa thuốc, rồi cầm cốc nước, nhắm mắt nuốt cố hết những cái viên bé tí đó xuống cổ họng.

Senpai, senpai thấy em có ngoan không?

Thế nên senpai đừng yêu bọn con gái khác nhé.

Senpai yêu mình em thôi nhé.

Em cũng sẽ chỉ yêu mình senpai thôi.

Senpai biết em yêu senpai nhất mà.

Senpai. Em. Yêu. Anh.

Đừng nghĩ mày sẽ có được senpai.

Tôi mở mắt, và thấy bóng dáng cái gì đó đi ngang qua cửa. Tôi nắm chặt tay lại. Không có gì đâu. Không có gì đâu mà.

Senpai không phải của mày.

Tiếng nói của ai đó phát ra từ phía sau tôi.

Nhưng phía sau tôi.. là cái tường mà.

Tôi quay đầu ra đằng sau, nhưng không thấy gì cả. Chỉ là một cái tường thôi mà, làm sao có thể phát ra âm thanh được. Có lẽ tôi chỉ tưởng tượng ra mọi thứ thôi. Tôi quay đầu lại, không có gì đâu, không có gì đâu mà.

Tôi nhìn vào chính bản thân mình ở trước mặt, toàn thân vấy máu, đôi mắt vô hồn, và nụ cười quái dị.

Tôi càng ngồi sát vào thành ghế, con bé ấy càng tiến lại gần.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 27, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

XXXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ