Mũ Xanh
Phan Hồn Nhiên
1. Buổi sáng với những cơn gió lạnh thổi qua các khe cửa sổ đầy bụi. Buổi sáng của cái máy tính quên tắt thi thoảng tút lên một tiếng khẽ. Đấy là buổi sáng như nhiều buổi sáng đầu mùa thu, mát lạnh và trong trẻo. Vỹ chui ra khỏi giường, nhảy lò cò tìm chiếc dép vải. Cốc nước uống dở tối qua đổ nghiêng, nước lênh láng trên sàn. Khi cắm phích điện cho máy hát, cậu bị điện giật nhẹ. Đĩa kẹt trong máy, không thể cất lên đoạn nhạc mong chờ. Cậu khởi động lại máy tính. 5 hộp thư được mở lần lượt nhưng ngoài đống bulk quảng cáo, không ai viết mail gửi cậu. Từ cửa sổ căn gác xép bé, Vỹ nhìn xuống con đường vắng rợp bóng cây xanh. Hai bên vỉa hè, các ngôi nhà mở cửa, trông như những con mắt thẫm đen hiền dịu. Chuyến xe bus đầu tiên của ngày đầy ắp học trò ngái ngủ băng qua phố, cái nóc cao lênh khênh khiến nhánh cây thấp rụng lá, kêu răng rắc. Không ai buồn chú ý đến cậu.
Máy hát đột ngột chạy, tiếng trống đột ngột của Godsmack vang lên rắn rỏi, dồn dập nhưng không đập vỡ mà trái lại, tô đậm cảm giác trống trải trong một chàng trai 19 tuổi vào buổi sáng bắt đầu mùa thu. Tựa sát khung cửa, ngón tay chuyển động trên chiếc guitar vô hình, cậu hát to theo Godsmack - Tôi sẽ lái chiếc xe quen chạy qua hoang mạc. Bay theo tôi, một con đại bàng sải cánh rộng. Bầu trời của những đám mây u ám bỏ lại phía sau. .. Nhịp điệu, hình ảnh chuyển động, bài rock tuyệt vời thấm vào người hát, khiến cậu không nhận ra dưới vỉa hè từ lúc nào tụ lại đám đông ngạc nhiên và chế nhạo. ” Im đi, thằng điên !” - Ông trung niên nhà bên bật cửa, quát to. Đám đông cười rộ lên như một cánh rừng đầy khỉ, tản vào dòng người chuyển động không ngừng. Chăm chú và e dè, đôi mắt dưới mũ ngước nhìn cậu. Vỹ chạy xuống đường. Đôi mắt kỳ dị kia đã biến mất.
2. Nhìn bề ngoài, những chàng trai 19 tuổi, sinh viên năm hai của một trường đại học có tiếng, có điều kiện sống không tệ, sở hữu phòng riêng lắp đặt nhiều tiện nghi thường tạo nên hình ảnh cân bằng và thiện cảm. Nhưng không hoàn toàn như vậy. Sau thời gian bận rộn, đánh mất thói quen kết thân, họ sẽ rúc vào khoảng không riêng, trở nên biếng nhác và thờ ơ. Cac đĩa nhạc mới nhất hay việc trao đổi trên mạng không còn hấp dẫn. Ngược lại, chúng khiến cho những người như Vỹ cảm nhận rõ hơn tình trạng khinh khí cầu - rực rỡ, không vết xước nhưng nhẹ bỗng và ít cần thiết… Cho đến một buổi tối, tại khu chiếu phim tầng 25 toà cao ốc, cậu thoáng thấy đôi mắt kỳ dị trong đám đông. Cuống cuồng đuổi theo. Và bàng hoàng nhận ra cô gái đến ngồi ở khuất sau xe popcorn.
Bỏ qua ấn tượng về chiếc mũ cap xanh lỗi mốt đội ngược, gương mặt người ấy thật là khác lạ, gần như xinh đẹp. Cô đưa gói giấy đựng ngô rang, trả lại tiền lẻ, không nhìn vào mặt khách. Ngồi trong rạp chiếu, ngạt thở vì nuốt liên tục các hạt ngô khô khốc, Vỹ tự nhủ sẽ không lạc mất đôi mắt kia một lần nữa. “Chỉ là một cô gái bán popcorn !” - Cậu tự trấn an. Chung quanh gào lên phấn khích trước cảnh nhân vật mắc kẹt trong ô tô chìm xuống đáy đại dương. Nhưng Vỹ biết cậu cần bước ra ngoài và bước về phía cô gái xa lạ.
- Hi! Tôi muốn nói với cô một vài điều ! - Vỹ nói nhanh.
- Miễn đừng buộc tôi phải nói công thức làm popcorn ! - Giọng nói hơi mệt mỏi, như thể nghe lời đề nghị kia lần thứ một trăm.
- Không…không ! - Các câu hỏi sắp xếp sẵn bỗng bay biến. - Vâng, vì cô khá quen.
- Anh nhận ra khán giả của mình, phải không ? - Giọng cô gái nhẹ nhàng, hơi châm biếm. - Nhưng dù sao, bản nhạc Godsmack anh hát trên cửa sổ đã làm cho ngày hôm ấy của tôi trở nên dễ chịu.
Vỹ đỏ mặt như một cậu nhóc. Tại sao không phải sự kiêu hãnh quá mức hay là nỗi rụt rè đáng ngại như cậu dự đoán. Sự thật được thốt lên một cách bình dị đến mức không thể tin vào tai ! Vỹ tựa vào thanh vịn quầy hàng.
- Cô thích nghe nhóm rock đó ? Nhiều người bảo dòng nhạc họ chơi thật khó nghe !
- Anh hiểu chứ, những nguời phải làm việc tới 11 h khuya nên nghe những ca khúc cấu trúc phức tạp nhưng lời mơ mộng. - Nụ cười kín đáo hiện trên gương mặt nhợt nhạt đội mũ xanh. - Mà anh kêu tên tôi cũng được. Gọi là Lam !
- Thi thoảng chúng ta gặp nhau và nói về rock, được chứ ?
- OK. Nhưng không phải bây giờ. Sắp vào xuất chiếu mới. Tôi muốn bán hết chỗ ngô này trước khi rút phích cắm điện.
- Hôm thấy Lam lần đầu tiên, tôi bị điện giật - Vỹ nói, thay lời tạm biệt.
- Thật ư ? - Lam nhìn sâu vào mắt cậu. - Đó là buổi sáng hiếm hoi tôi có thể dậy sớm và ra phố. Bye !
3. Chỉ vào tối các ngày chẵn, Vỹ ghé khu rạp chiếu bóng. “Anh biết đấy, tôi bận bù đầu vào dịp cuối tuần. Mỗi khi về nhà, tôi không thể làm gì khác ngoài việc khuỵu chân xuống và tự hỏi chân tay mình phải chăng đã bị đánh cắp…” Lam giải thích, huơ nhẹ đôi bàn tay gầy guộc luôn ửng đỏ vì hơi nóng của lò điện. Do quy định đảm bảo vệ sinh, Vỹ không thể bước qua làn ranh mỏng manh vào khu vực bán hàng. Ngồi trên chiếc ghế băng cạnh thùng rác, dần dần, cậu nhận ra chiếc mũ cap đội ngược chính là một phần sức hấp dẫn bí ẩn lôi cuốn những khách xem phim bước đến xe popcorn. Nếu không có chiếc mũ ấy, gương mặt gầy với cái cằm nhọn, hai gò má lấm tấm tàn hương và mái tóc khô bướng bỉnh vén sau tai sẽ khiến Lam thật xa lạ giữa không khí háo hức tận hưởng niềm vui nơi đây.
- Anh đừng quan sát tôi như rocker quan sát cây đàn điện mới sắm ! - có lúc rảnh tay, Lam thốt lên - Biết hơi lơ mơ về người khác sẽ giữ mối quan hệ dễ chịu và lâu dài…
- Tức là Lam chẳng cần biết về tôi, đúng chứ ? - Vỹ nói khẽ, khổ sở và mất tự tin.
- Tôi biết một số điều cần biết. - cô gái trấn an nhẹ nhàng. - Như anh đang học để trở thành kiến trúc sư giỏi, anh thích dòng nhạc death metal, và anh hay có thời gian trống để ghé chỗ đông đúc chán ngán như ở đây.
- Quá nhiều ! - Vỹ phản ứng yếu ớt. - Thế mà ngoài tên và công việc tại xe bán ngô này, tôi chẳng nắm thông tin nào về Lam. Chẳng hạn như tuổi…
- Tôi đưa anh xem ID của tôi nhé. Nhưng anh đừng thất vọng ! - Nụ cười toả rộng trên gương mặt Lam, ấm áp.
- Không đâu ! - Chàng trai lắc đầu bối rối, mặt đỏ ửng.