Cô gái đánh trống
Phan Hồn Nhiên
Đơn độc sau khi tham dự những bữa tiệc lớn là một cảm giác vừa gây sợ hãi, vừa có sức hút bí ẩn. Giống như người ta chạy chơi liên tục trong cánh rừng xanh thẳm tràn ngập ánh sáng êm dịu để rồi đột ngột, phát hiện ra phía trước là một vực thẳm chói lóa sát bên bờ đá dốc đứng…
Đưa ra nhận xét lạ lùng khi đứng trên vỉa hè đầy gió, cô gái khẽ mỉm cười trong bóng tối, đôi mắt hơi nheo lại dõi theo các liên tưởng kô ngừng xuất hiện. Cô ta tên Phúc Ân, khoảng 20. Tôi bị cô ta gây ấn tượng mạnh trong bữa tiệc tại gian sảnh lớn khách sạn trung tâm. Giữa những cô gái váy dài lấp lánh sang trọng, bộ trang phục giản dị- quần kaki túi hộp vàng cát và áo chemise trắng rộng, hơi nhàu- khiến cô ta có vẻ lạc lõng. Với mẩu bánh pizza và cái cốc chân cao đầy nước tinh khiết, cô ngồi khuất trong hõm cửa sổ. Khá lạ, không ai bắt chuyện với cô ta. Các cựu học sinh trường nhạc lên sân khấu biểu diễn, cá nhân hoặc theo nhóm. MC xướng tên mời Phúc Ân. Cô lách nhanh qua các chướng ngại. Với đôi kính nâu đậm chống cự ánh đèn chói chang, cô gái kỳ dị không bước qua các nấc thang mà bật thẳng lên sàn gỗ. Màn trống jazz độc diễn thoạt tiên uể oải, dần hứng khởi, tiết tấu lôi kéo mê hoặc, rồi đến một khoảnh khắc không ngờ, chúng bùng nổ. Đám đông tò mò chết lặng thình lình chồm dậy, la hét cuồng nhiệt. Họ yêu cầu cô chơi tiếp bằng những tiếng “bis”, cú vỗ tay liên hồi. Nhưng làn sóng phấn khích chừng như không chạm vào người đánh trống. Cô ta vẫy nhẹ tay, thờ ơ buông hai dùi gỗ, quay lại chỗ ngồi ưa thích. Khi cô ta lặng lẽ rời gian sảnh, tôi vội vã đuổi theo bóng người mảnh khảnh chuyển động như một nhánh cỏ dũng mãnh trước gió.
Không như tôi hình dung, việc tiếp cận và kết nối Phúc Ân đơn giản. Mỉm cười đáp lại cái gật đầu làm quen của tôi, sau đó các câu hỏi tôi tung ra đc cô trả lời chính xác, khá thông minh. Thậm chí, khi tôi nói về sự đơn độc, cô còn phác thảo hình ảnh so sánh kỳ quặc đã làm tôi bàng hoàng. Tuy nhiên sau đó, các thăm dò khác hơn của tôi đưa ra đều rơi vào im lìm. Như thể cô gái đã quên bẵng có tôi đứng gần bên. Cảm giác khó chịu, bứt rứt. Các cô gái khác luôn gắng lôi kéo sự chú ý của tôi. Họ sử dụng mọi thủ thuật khôn ngoan, thậm chí thật đáng yêu. Tôi tiếp nhận hay từ chối chúng, tùy ý. Chẳng hay ho gì, thậm chí thô bạo khi nhận xét kiểu ấy, nhất là nếu mới 24 tuổi, làm việc cật lực trong lĩnh vực quảng cáo, môi trường dễ dàng cho các mối quan hệ, thành công đến sớm, đủ điều kiện tận hưởng cuộc sống. Nhưng biết làm sao được… Các vệt gió lạnh. Vỉa hè lát gạch in bóng cô gái đứng co ro, chốc chốc nhảy khẽ xua tan sự tê cóng. Không ngần ngại, tôi níu khuỷu tay Phúc Ân, buộc cô ta quay lại nhìn tôi, đưa ra đề nghị bình thản:
- Không chờ nữa. Tôi sẽ đưa em về. Hãy đứng đây đợi tôi đánh xe tới!
- Cảm ơn. Không cần đâu! Xe bus sẽ đến ngay bây giờ. Trạm xe bên kia đường- Cô gái rút khỏi tay tôi, gương mặt rạng rỡ, chỉ về phía hộp đèn nhỏ màu vàng trên một trụ sắt lúc này đang tỏa sáng như một lá cờ bất động.
- Thế còn cảm giác cô độc?- Tôi thốt lên câu hỏi kỳ quặc, yếu ớt. Hệt như tôi vừa bị một mũi xe tải đâm sầm. Chưa cô gái nào từ chối bước vào chiếc ô tô lướt êm như hơi thở nhẹ của tôi.