2. Chiếc nhẫn bạc

384 50 7
                                    

Hôm nay Jinhwan hoàn thành bài tập sớm nên trở về ki túc xá trước, rảnh rỗi không có gì làm nên anh muốn dọn dẹp phòng hộ mấy đứa nhóc. Phòng Yunhyeong và Chanwoo vốn khá sạch nên không tốn nhiều thời gian, phòng anh và Bobby cũng chẳng có gì cần dọn, chỉ có phòng Bin-Dong-Hoe là bừa bộn. Góc của Hanbin toàn giấy nháp, vỏ bánh kẹo, của Donghyuk thì toàn quần áo bẩn, chỗ Junhoe thì khá ổn nhưng cái tủ nhỏ cạnh giường thì bày đủ thứ đồ linh tinh. Anh lại gần cái tủ, phân loại mấy thứ trên đó. Nhiều nhất là đĩa CD, đủ thể loại nhạc, đủ thể loại phim tình cảm sứơt mướt. Tiếp theo là mấy tờ giấy nhỏ nhỏ, viết vài chữ nghệch ngoạc rồi bôi xoá lung tung, chẳng thể nào đọc nổi. Thêm đó là mấy chai nước tăng lực nhỏ, nước hoa, dầu xoa bóp,... Anh xếp gọn rồi kéo cái ngăn kéo, sắp vào. Chợt phát hiện trong góc ngắn kéo có một cái hộp nhung màu hồng nhỏ. Anh tò mò mở ra xem, bên trong là một chiếc nhẫn bạc trơn nhỏ, có khi nhỏ như cỡ tay con gái? Anh có chút bối rối những vẫn cất cái hộp lại chỗ cũ, bỗng phía dưới rơi ra một mảnh giấy nhỏ, được viết nắn nót mấy chữ "anh yêu em". Là ANH YÊU EM. Bỗng cảm thấy choáng váng, anh cất nhanh chiếc hộp và mảnh giấy lại rồi ra khỏi phòng, quần áo bẩn đã thu lại cũng không thiết đem đi giặt.
Nằm trong phòng suy nghĩ miên man, nước mắt chợt chảy dài từ khóe mắt. Junhoe chẳng lẽ có ai khác ngoài anh? Chiếc nhẫn và mảnh giấy đó là cậu định tặng ai, cỡ nhẫn nhỏ xíu với dòng chữ anh yêu em đó, chắc chắn là dành cho con gái. Nghĩ rồi anh lại khóc nhiều hơn, không lẽ bấy nhiêu tình cảm anh dành cho Junhoe là chưa đủ.
-----------
.
Cả nhóm trở về mà không thấy Jinhwan đâu, mở cửa phòng thì thấy anh nằm xoay mặt vào tường, cứ tưởng anh đã ngủ. Lúc đến giờ cơm vào gọi cũng không thấy động. Sờ trán cũng không thấy sốt nên mọi người cứ để anh ngủ. Thế nhưng Junhoe lại không thể nào không lo, anh là người yêu của cậu mà.
Chờ mọi người đi nghỉ ngơi rồi Junhoe mới vào phòng anh, Bobby đã ôm gấu bông ngáy khì khò nên không biết gì, còn người mà ai cũng tưởng là đã ngủ thì lại đang nằm đếm từng bước chân của cậu. Junhoe đến bên giường khẽ lay Jinhwan dậy. Lay mãi anh mới chịu xoay người ra thì đôi mắt sưng húp của anh làm cậu giật mình. Junhoe chậm rãi đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên má anh, rồi chẳng hề báo trước, cậu cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi anh. Nhẹ nhàng và ấm áp. Anh bị bất ngờ nhưng chẳng hề phản kháng, đôi môi mềm mại của cậu đã mê hoặc anh. Chiếc lưỡi ướt át của cậu quấn lấy lưỡi anh, xục xạo trong khoang miệng khô khan của anh làm anh đến choáng ngợp.
- Anh mệt sao, hay có chuyện gì làm anh buồn? Nói với em, em sẽ giúp anh nhé?
Junhoe hỏi khi dứt ra khỏi nụ hôn, thành ý và sự quan tâm không hề che giấu trong câu nói. Thế nhưng anh vẫn im lặng, đôi mắt khô khan lại đang dần ậng nước.
- Không lẽ là em làm anh buồn. Em xin lỗi, xin lỗi. Dù có chuyện gì xin anh cũng hãy tha thứ cho em, em không muốn anh phải buồn vì em đâu.
Junhoe vẫn nhẹ giọng, cậu vòng tay ôm lấy anh vào lòng, cố truyền hơi ấm cho thân thể nhỏ bé. Lúc này Jinhwan mới lên tiếng, nhưng câu nói cứ ngắt quãng vì tiếng nấc tức tưởi.
- Chiếc nhẫn... tờ giấy... nhẫn...
Chưa nói xong Jinhwan lại òa khóc làm Junhoe bối rối. Cậu cũng bất ngờ khi anh nói đến chiếc nhẫn, để anh dựa vào lòng mình, cậu từ từ suy nghĩ lại. Cậu đoán chắc là anh dọn phòng giúp cậu rồi nhìn thấy chiếc nhẫn và mảnh giấy rồi hiểu lầm. Phì cười, cậu nâng cằm anh lên, nhìn đắm đuối vào tiểu tiên ngây thơ trước mặt rồi nhẹ giọng nói
- Anh ngốc, đó là quà em định tặng anh. Chính anh đó. Anh không nhớ sắp tròn 2 năm tụi mình quen nhau sao?
- Nhưng...chiếc nhẫn bé xíu..
- Anh thử xem, chắc chắn vừa tay anh.
Junhoe nói rồi lấy chiếc hộp từ trong túi, nhẹ nhàng mở ra, lấy chiếc nhẫn đeo vào tay anh, vừa y như khít vào ngón áp út. Anh đỏ mặt, đôi mắt sưng húp khẽ cong lên, thấy thoáng ý cười
- Nhưng tại sao mảnh giấy lại ghi "anh yêu em"
- Ừhm.. Tại vì, từ nay em muốn trở thành người lớn, trở thành chỗ dựa cho anh.
Junhoe nói rồi lại cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn, bàn tay siết chặt lấy tay anh.

---------

Au: At
Hường dễ sợ má ôi :))))

[Đoản Văn] HoeHwan - iKON :Những Thứ Nhỏ NhặtWhere stories live. Discover now