Au: At
-------------------Jinhwan ngún nguẩy cánh tay trước mặt Junhoe, cố thu hút sự chú ý của cậu nhưng cậu vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại làm anh phát bực, ngồi thịch xuống bên cạnh cậu rồi chứ môi ra khó chịu. Lúc này Junhoe mới buông điện thoại xuống, vòng tay ôm lấy eo anh, thì thầm
- Người đẹp của em sao thế, sao lại dỗi thế kia?
- Em chẳng nhìn anh gì cả, anh đã múa may quay cuồng trước mặt em luôn đó - Jinhwan cong mỗi lên trả lời, anh dỗi cũng chỉ là muốn cậu chú ý anh một chút thôi.
- Em thấy mà, chỉ là cố gắng đọc hết đoạn tin tức rồi sẽ quay lại với anh ngay mà
Junhoe cười, cậu thiết nghĩ không nên để bị anh dỗi vô cớ như thế nên ra chiều ngọt ngào. Hẳn anh đang bày trò nghịch ngợm gì đây mà. Ngay lập tức Jinhwan xoay người lại, lần nữa ngún nguẩy cánh tay tròn tròn trắng trắng của anh, cố khoe cho cậu thấy chiếc vòng tay mới của mình.
-Woah, đẹp quá nha, anh vừa mua đó hả - Junhoe ngoác miệng khen những trong lòng đang rủa thầm cái vòng chết tiệt ấy khiến cậu phải dỗ dành anh mà không kịp đọc hết cái fanfic HoeHwan 18+ đang tới hồi gây cấn kia.
- Ừhm. Là tự tay anh đặt từng chi tiết rồi tạo ra nó đó, bảo đảm có 1-0-2 - Jinhwan cười, đội mắt híp tịt lại thật đáng yêu.
- Sao người yêu của em phải khổ sỡ thế chứ, nếu anh thích thì em sẽ tặng anh mà, bao nhiêu cũng được hết.
- Không phải đâu, cái này có ý mghĩa rất lớn đấy. Em nhìn xem, mấy viên ngọc này là chúng ta đó
Jinhwan nói rồi cởi cái vòng đưa cho Junhoe, lúc này cậu mới thật sự chú ý đến nó. Qua thật rất đẹp, mỗi viên ngọc đều sáng lên những màu khác nhau, cả kích thước cũng có đôi chút chênh lệch. Nhưng nếu anh nói đây là chúng ta thì tại sao chỉ có 6 viên ngọc. Tưởng mình hoa mắt, Junhoe đếm đi đếm lại mấy lần rồi mới dám hỏi anh, bất giác cậu chợt nghĩ chẳng lẽ đến giờ anh za vẫn chưa chấp nhận Chanwoo là một phần của nhóm. Nhưng hình như anh đối xử với Chanwoo đầu có tệ
- Anh, sao...sao chỉ có 6 viên ngọc
- Đầu, em đếm lại xem, là 7 mà - anh lại híp mắt cười, chẳng để ý đến sắc mặt đang dần đổi màu của cậu nhóc đối diện
- Rõ ràng là 6, em đã đếm đi đếm lại rồi.
- Đây anh đếm cho!
Jinhwan nói rồi kéo bàn tay đang cầm chiếc vòng của Junhoe ra, cẩn thận đếm 1-2-3-4-5-6-7. Đến số 7 thì ngón tay anh đừng lại trên ngón tay cậu. Nhìn thấy nét mặt khó hiểu của Junhoe, anh liền lặp lại hành động vừa rồi. Chân mày Junhoe chỉ có nhíu lại thêm, giọng nói đầy nghi hoặc cất lên
- Em chẳng hiểu!
- Đồ ngốc...ngốc quá - Jinhwan nói mà mặt dần đỏ lên - Viên ngọc thứ 7 của anh chính là em đó!
Nói rồi anh ngượng ngùng úp mặt vào khuôn ngực rộng của cậu, cố che đi gương mặt đang chuyển màu của mình. Junhoe nghe anh nói thì cảm động đến... phụt cười! Càng cười càng làm anh ngượng, dụi sâu hơn vào ngực cậu. Phải dỗ anh thôi, không thì anh sẽ từ ngượng thành giận, cho rằng cậu không coi trọng thành ý của anh
- Jinhwan ah, cảm ơn anh rất nhiều.
Junhoe dịu dàng nói những Jinhwan vẫn im lặng, chỉ có đôi tay nhỏ bé vòng qua ôm lấy eo cậu.
- Đừng ngượng mà, thật sự rất đáng yêu đó. Nè, anh mau chỉ cho em viên ngọc nào là anh, viên nào là Út ú, viên nào là ông Bin hổ báo đi.
Junhoe kéo anh ra, cầm chiếc vòng đung đưa trước mặt anh, cố làm anh quên cái sự ngượng ngùng lúc nãy. Rồi đúng như dự đoán, Jinhwan say sưa "quảng cáo" sản phẩm do chính anh tạo ra. Anh nói với cậu Hanbin chính là màu đỏ, màu của nhiệt huyết và chiến thắng. Của Bobby là mau xanh biển, tươi mát và phong khoáng, Yun hường đương nhiên là màu hường, xinh đẹp và ngọt ngào, Donghyuk là màu vàng, luôn tươi tắn và ấm áp. Còn màu xanh lá, màu chồi non đương nhiên là của em Ú đáng yêu.
Junhoe lại dùng anh mắt dịu dàng nhìn anh rồi mỉm cười. Anh của cậu thật ấm áp, luôn quan tâm và yêu quý mọi người. Nhưng rồi cậu thắc mắc mắc, viên màu đen là của anh sao, sao anh lại chọn màu đen?
Jinhwan nheo mắt nhìn cậu, như đoán ra được thắc mắc của cậu, anh lên tiếng không chờ cậu hỏi
- Anh cũng không biết phải chọn màu gì cho mình, nhưng anh nghĩ dù anh có là màu gì thì tất cả chúng ta hợp lại cũng sẽ ra màu đen, phải không? Với lại anh cũng thích màu đen, nó có vẻ vừa đơn thuần, lại vừa vô cùng huyền bí, nó có thể dùng để che khuất mọi khuyết điểm của anh lại có thể giúp anh nổi bật giữa nhiều người. Hơn nữa, đó chẳng phải là màu em thích hay sao!
Junhoe chăm chú nghe từng lời anh nói, ánh mắt như muốn hút chặt anh vào. Nghe anh nói xong cũng không biết phải phản ứng ra sao. Cậu thực sự yêu anh quá nhiều mất rồi, con người ấy sao có thể đang yêu như thế, sâu sắc như thế, trong mắt cậu trở nên cao quý và thần thánh đến như thế. Cậu không muốn buông anh ra nữa, ăn cơm cũng không cần, fanfic cũng không màng nữa, chỉ cần ôm anh như thế này mãi là được rồi.-----------------
A huhuhu, cho tui than thở chút đi, lần đầu xài ĐT viết mỏi tay muốn xỉu. Nói là Đoản mà ngót nghét hơn ngàn từ, ôi tui cảm động. Mấy bạn đọc có thích thì vote với còm men ủng hộ đi tui mới có sức mà viết tiếp *rưng rưng*.
.
.
Thiệt ra là tui mặt dày cầu vote với còm men đó =)))~
YOU ARE READING
[Đoản Văn] HoeHwan - iKON :Những Thứ Nhỏ Nhặt
FanfictionTruyện viết về những thứ linh tinh, nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày mà mình vô tình bắt gặp. Mong là các bạn sẽ thích.