3. Vết răng

416 51 6
                                    

- Jinhwan, sao hôm nay anh ăn mặc kì cục thế, trời nóng thế này lại mang cả bao tay với khăn choàng cổ?
- Ờ.. Tại anh thấy hơi lạnh.
- Không phải là anh bệnh rồi chứ - Hanbin lo lắng hỏi
- Không có, chỉ là anh cảm thấy hơi lạnh thôi. Thôi mau đến phòng tập nào.
Jinhwan nói rồi kéo Hanbin đi trước khi cậu kịp hỏi thêm điều gì.
Suốt buổi tập mồ hôi nhễ nhại nhưng Jinhwan vẫn không cởi khăn choàng và bao tay, sự kì lạ khiến mọi người chú ý. Nhưng có hỏi anh cũng bằng không, dù ai hỏi hay có hỏi bao nhiêu lần anh cũng chỉ cười trừ. Đến lúc cái tên khó ở mất hết kiên nhẫn, kéo anh ra khỏi phòng tập thì mọi người lắc đầu tiếc nuối hộ anh. Sớm nói ra thì đã không phải lãnh hậu quả nặng nề.
Thế nhưng không như mọi người nghĩ, khung cảnh giữa hai người họ hiện giờ vẫn là vô cùng dịu dàng, lãng mạn, tim hồng bay phấp phới.
- Jinhwan ah, anh ốm sao?- Junhoe dịu giọng hỏi, đưa bàn tay to lớn sờ lên trán anh
- Không, anh khoẻ mà.- Jinhwan cười tít mắt đáp lại
- Vậy sao anh cứ mang khăn choàng và bao tay cả ngày thế? Người Anh đầy mồ hôi rồi. -Junhoe vừa nói vừa kéo anh ôm vào lòng
- Em...đừng làm anh xấu hổ. Đang ở trụ sở đấy. -Jinhwan vội vàng đứng nhích ra
- Mau nói cho em biết lí do đi thì em sẽ không chọc anh nữa - Junhoe cười cười, nháy mắt một cái như dụ dỗ anh
Rồi anh như sập bẫy, hai má đỏ bừng lên, đứng ngẩn ra nhìn khuôn mặt đẹp trai đó. Thấy anh ngẩn ngơ cậu không khỏi đắc ý, nhưng việc quan trọng không thể quên, sao anh lại đeo bao tay và khăn choàng? Junhoe vòng tay tháo chiếc khăn choàng của anh ra, anh có ý chống cự nhưng cậu khẽ chau mày, anh đã bất động, nín thở.
- Gì. đây. Jin.hwan? - Junhoe trợn mắt, gằn từng tiếng hỏi anh
- Đó....đó...
- Sao anh lại bất cẩn để muỗi đốt đỏ hết cả cổ thế này - Junhoe dịu giọng, giống như là cố tình trêu chọc anh
- Không.... không phải... - Jinhwan cứ lắp bắp
Junhoe không để anh nói hết, táy máy tháo đôi bao tay của anh ra. Lại thêm một câu hỏi gằn giọng nặng như vài tấn tuông ra từ miệng cậu
- Cái này là gì đây?
- Đó....đó....
- Giải thích ngay không là không yên với em!
- Anh...em... - Jinhwan cảm thấy chóng mặt, anh không biết phải nói sao nữa, lời ra đến miệng cứ bị nuốt xuống bụng
- Anh nói gì cơ?
- Anh....lúc đó...đau...
- Lúc đó? Đừng nói là tại em chứ? - Junhoe suy nghĩ, hình như đã hiểu ra chút gì đó
- Đó...chính là tại em... Anh chịu không nổi mới cắn vào tay - Jinhwan oà khóc. Nói ra chuyện đó thật xấu hổ chết được mà cái tên ngu ngốc kia cứ bắt anh phải nói
Junhoe cười hiền, ôm mặt anh vào giữa đôi tay to lớn, ngón tay thon dài miết nhẹ lên má, lau đi dòng nước mắt của anh
- Jinhwan đừng khóc, em xin lỗi, lần sau em sẽ nhẹ nhàng mà. Nếu anh đau hãy cắn em này, đừng tự làm mình bị thương nữa nhé.
-----------
Cả hai trở lại phòng tập, năm cặp mắt kia như soi muốn rách cả quần áo. Cuối cùng thì điều kì lạ ở đôi bàn tay đã bị bóc trần. Ngượng ngùng nguỵ biện là do mới bị Junhoe dằn bao tay ra rồi cắn, anh xấu hổ cúi đầu che đi đôi má đỏ lựng. Junhoe cũng chỉ cười xuề xoà cho qua chuyện. Bàn tay cậu nắm chặt tay anh, ngón tay xoa xoa lên vết răng nhỏ hằn sâu vào da thịt.
-------------
Ngày hôm sau mọi người thấy đến lượt Junhoe mang bao tay. Thế nhưng vừa hỏi thăm một tiếng là cậu đã cởi phăng đôi bao tay, khoe "vết răng đôi" với Jinhwan.

[Đoản Văn] HoeHwan - iKON :Những Thứ Nhỏ NhặtWhere stories live. Discover now