Shot Hai
[Đây vẫn là quá khứ nha]
Tôi nằm thật im lặng trên giường, mắt chăm chăm nhìn ngoài cửa sổ. Bầu trời đen kịt, không có lấy một vệt sao. Từ lúc làm tình với Jonghyun lần đầu tiên, tôi không thấy hắn quay lại đây nữa. Tôi cũng không hề ra khỏi căn nhà, cứ như vậy đi đi lại lại tự chữa lấy vết thương do Jonghyun làm. Tôi không phải kiểu người thích bạc đãi bản thân, nhưng tôi sợ, khi tôi ra ngoài đi đâu đó, Jonghyun sẽ về. Hắn về, không thấy tôi, hắn sẽ tưởng tôi bỏ đi.
Hắn bỏ tôi. Tôi sẽ mất một gia đình.
Đến ngày thứ năm, Jonghyun về.
Tôi thu người ngồi thật yên trên sofa, mắt dán vào bản tin kinh tế trống rỗng. Jonghyun cách đó vài bước, tiến gần đến chỗ tôi. Tâm tôi bất chốc loạn, tay bám thật chặt lấy quần, phải đến khi hắn tới thật gần, tôi mới máy móc nghiêng đầu, ngước lên nhìn hắn.
Ánh đèn trên đầu hắt thẳng xuống, che đi gương mặt Jonghyun. Trong chốc lát, tôi bỗng cảm thấy bất an. Bất an thật nhiều.
Jonghyun vẫn không nói gì. Hắn đưa tay ra kéo lấy tôi, ôm vào lòng, để đầu tôi dựa vào vai hắn. Tôi thoáng sững sờ, bàn tay vẫn bấu chặt lấy quần, mãi cho đến khi Jonghyun vuốt ve tóc tôi, hai mắt tôi mới nóng lên, thoáng ngập nước.
Tiếng hắn trầm khàn, vang lên trong đêm an tĩnh.
"Minhyun. Tôi xin lỗi."
Đại não tôi bất giác trống rỗng, tay cũng thôi giữ chặt từng thớ vải, vội vàng đưa lên, kéo lấy áo hắn. Jonghyun vẫn ôm chặt tôi trong lòng, như thể tôi là thứ gì đó trân quý của hắn. Nước mắt nhanh chóng loan khắp gương mặt tôi.
Đừng xin lỗi...
"Xin lỗi."
Ngày trước khi xin lỗi, chẳng phải anh đã bỏ đi sao?
"Chúng ta dừng lại thôi."
.
Tôi thật sự không nhớ mình làm cách nào thu dọn đồ đạc, làm cách nào rời đi, làm cách nào thôi khóc lóc. Cũng không nhớ tại sao mình lại quay về gaybar, tại sao lại ngồi nơi Jonghyun từng ngồi, ngây ngốc cho đến tối. Chỉ biết, bản thân vừa mất một gia đình.
Tôi thà mình cứ đê tiện như trước, ngày ngày nỗ lực kiếm tiền, không cần Jonghyun, không cần bất cứ ai cả. Tôi là kẻ như vậy ấy, cứ nếm được thứ gì ngon ngon, là lưu luyến mãi không tha. Tôi là đứa tham lam như vậy đấy.
"Choi Minki!"
Cái tên quen thuộc vang lên từ phía sau, kéo tôi lại với hiện tại. Tôi lập tức nghiêng đầu, nhìn Baekho, pha chế của gaybar đang giằng co với một thanh niên tóc trắng. Cậu ta dáng người mảnh khảnh, có chút yếu đuối, mái tóc dài che gần cả gương mặt. Một bên tay của Minki bị Baekho giữ chặt, nhưng câụ vẫn cố chấp bước đi.
"Cuối cùng thì em thế nào??" – Baekho gào lên – "Vì Kim Jonghyun sao???"
"Không liên quan gì đến Jonghyun hết!"