Author: Tử Anh
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, cũng chẳng ai là của ai.
Pairing: Jhyun [JonghyunxMinhyun]
Category: Angst, psycho, HE [?!]
Summary:
Đến cuối cùng, tôi mới phát hiện, chỉ có một mình bản thân đang chờ đợi một gia đình. Chờ đợi đến mòn mỏi, sáo rỗng trong cô độc.
Cái gì không phải của mình, chính là không phải của mình. Cố chấp chỉ tổn thương.
A/n: Dành tặng Pudding Nhỏ Bé. Quà sinh nhật sớm babe ạ ^^~
ĐÂU ĐÓ QUÁ KHỨ KHÔNG CÒN
Tôi nằm bẹp trên giường, mở hờ mắt nhìn Jonghyun. Hắn tựa lên thành giường, nửa ngồi nửa nằm, khóe miệng dây dưa hờ một điếu thuốc. Hắn không đốt nó lên. Chỉ ngậm mãi như vậy, chốc chốc lại dùng răng day day đầu lọc, trông qua thật nhàm chán.
Tôi thôi nhìn hắn, thở một hơi khí lạnh, nghiêng đầu về phía cửa sổ. Hôm nay bầu trời đen kịt, không có lấy một vệt sao. Không hiểu vì cái gì, tôi bất chốc cảm thấy không chịu nổi cái không khí này, vội vã lên tiếng.
"Anh không định đốt nó lên à?"
Không có tiếng trả lời. Jonghyun không đáp lại tôi. Lát sau, tôi nghe thấy tiếng bật lửa thật nhỏ, rồi tiếng rít nhè nhẹ và hương thuốc lá lờn vờn trong không gian. Tiếng Jonghyun vang lên, phá vỡ tinh lặng.
"Tôi vừa tìm ra người đó."
Jonghyun nói nhỏ, chất giọng trầm khàn của hắn cứ lảng vảng bên tai tôi như khói thuốc, xuyên qua từng ngõ ngách, đâm vào trái tim rạn nứt. Tôi thấy cả người đông cứng, tay vô thức nắm chặt, vậy mà câu hỏi ngu ngốc vẫn thốt ra.
"Ai?"
Thật ra không cần hỏi, tôi cũng biết "người đó" là ai. Tôi hẳn phải đem cái tên người đó khắc sâu trong lòng, còn sâu hơn cả Jonghyun. Chỉ là, cảm xúc của tôi và hắn khác nhau. Người đó đối với tôi và hắn, cũng khác nhau.
Khi tôi nghĩ đáng ra Jonghyun phải ngại ngùng khi nhắc lại tên người đó sau ba năm, vậy mà không. Hắn thẳng thừng phun cái tên đó ra, rõ ràng, quyết liệt.
"Choi Minki."
Cứ như vậy, tôi biết, sau ba năm, tôi triệt để chẳng còn cơ hội nào nữa.
.
"Đến sớm thế?"
Baekho cười cười, đẩy một ly Brandy về phía tôi. Tôi ngồi xuống, tự nhiên nhận lấy, nốc một hơi cạn sạch. Cồn thoang chạy qua cuống họng, nóng rát đến khó chịu. Tôi tận lực cố không để minh nhíu mày, ém lại hơi cồn trong bụng.
"Gì vậy?" – Baekho bước đến, lấy lại li – "Hwang thiếu gia hôm nay bảnh quá nha."
"Thiếu gia cái mẹ! Bớt gọi nhảm!"
"Lại khó chịu trong lòng?"
Baekho thôi cười. Hắn tiến đến trước mặt tôi, đem ly Brandy mới để trước mặt. Vậy mà khi tôi đưa tay nắm lấy, hắn lại giữ chặt lấy tay tôi, nhìn tôi chăm chăm.