Hoàng đế vắng mặt, các thế lực trong triều bắt đầu phân chia vây cánh.
Đầu tiên phải kể đến Nại Lạc Thừa tướng, ngài là người khôn khéo khó lường, tuyệt đối không sơ hở để lộ tâm ý ra ngoài. Trong hàng quan lại, ngài tiến cử một nhân vật tên là Cơ Phong, khiến người này được phong làm Tư đồ để dạy dỗ Thái tử. Trong lúc Thái Tử còn chưa xuất hiện , ngài dùng tài năng múa bút của người này vào việc viết thư tình gửi Cát Cánh, nữ ngự y của hoàng cung. Chưa hết, ngài còn sắp xếp để đưa cháu mình vào cung, chuẩn bị tiến thêm một bước đến gần hoàng đế.
Hoàng hậu cũng không vừa, đưa hai nhân vật có hành tung bí ẩn là MGTT và TNHH vào chức Thượng thư bộ Hình và Thượng thư bộ Lễ, ngoài thì để cân bằng thế lực với Nại Lạc Thừa tướng, trong thì để bàn tán ma lực của Sát Thân vương. Nàng lại than thở với Thái Hậu chuyện mình không có con trai, mà hoàng đế bất ngờ băng hà thì e xảy ra rối loạn, để người ủng hộ nàng sớm chọn trong số con cái các hoàng thân để lập làm Thái tử.
Phe cánh cuối cùng là Y Như Tướng quân, một người rất trẻ nhưng đã được cầm quyền thống lĩnh ba quân, nhờ tài năng, quan trọng hơn là nhờ vị thế của cha anh. Y Như Tướng Quân là con trai Khuyển Đại tướng, cũng là anh em cùng cha khác mẹ với Sát Thân vương. Tại sao thân thế hai anh em lại khác biệt như vậy, chỉ có Khuyển Đại tướng mới biết, nhưng người kiên quyết giấu các con trai, chôn vùi bí mật dưới hai tấc đất. Sát Thân vương và anh có quan hệ rất xấu, hai bên như là đối địch, anh không thể nghiên về phe "hoàng thân quốc thích". Nại Lạc Thừa tướng với anh lại là tình địch, dù chuyện đã cũ rồi, nhưng vì vậy anh cũng không thể ngả về phía "trung quân đại thần", thành ra phải đứng giữa hai bên.
Như thế, triều đình bắt đầu nháo nhào, Hoàng hậu đi duyệt sớ mệt nghỉ. Duyệt không nổi thì nàng nhờ Quý phi, Quý phi duyệt cũng không nổi thì ra chiếu kêu gọi văn võ bá quan ngồi duyệt sớ cho nhau, để hai vị nương nương có thêm thời gian làm những việc vô cùng quan trọng khác, như là tán gẫu chẳng hạn.
Thái hậu biết Hoàng thượng sẽ trở về, cũng nóng lòng muốn nhìn mặt Thái tử lần đầu tiên nên xuống núi. Để xứng đáng với nhan sắc "Bế nguyệt" không thay đổi với thời gian, Thái hậu chờ một đêm không trăng không sao, không nhìn rõ mặt người để di giá về Càng Ninh cung.
Trên đường về, Thái hậu nhìn bầu trời đêm mà lòng đầy suy tư. Trăng vì người mà ẩn mình, người vì trăng mà một tháng mới xuất hiện mấy lần. Hai bên muôn trùng xa cách, thật là giống người với tiên đế bây giờ, chẳng còn nhìn mặt nhau được nữa. Tới đây, người không cầm được mà sụt sịt mấy tiếng, nghĩ thời gian mình ở cạnh tiên đế, tự an ủi thế là cũng đủ rồi, nếu không muốn nói là quá nhiều là đàng khác, chưa trách ở trên núi lạnh giá quá lâu thì thôi...
Kẻ hầu bên ngoài nghe vậy cũng mủi lòng, nghiên người bên rèm :
-Xin Thái hậu nương nương đừng quá đau buồn...
Kẻ hầu chưa kịp nói hết, Thái hậu cắt ngang, không để lòng mình bày ra trước mặt bề tôi :
-Ta chỉ bị sổ mũi thôi.
Về đến nơi, Thái hậu lập tức nhập nhóm với các nương nương hỏi han sự tình trong triều. Sau khi thi lễ xong, Hoàng hậu bắt đầu với một tin rất nghiêm trọng :
-Mẫu hậu, thần thiếp nghe nói Phụ vương của Sát Thân vương đã bị cắm sừng. Nếu tin này là thật, thần thiếp e là...
Thái hậu nghe chưa hết câu đã nghiêm nét mặt :
-Hoàng hậu nói gì lạ vậy ?! Tiên vương cũng đường đường là một bậc đế vương. Người là rồng, rồng phải có sừng chứ ?
Hoàng hậu mách chuyện là có ý muốn chiếm đất bắt người, nghe Thái hậu nói thì chưng hửng, bất ngờ chưa kịp nghĩ thêm gì thì đến Quý phi dè dặt hỏi :
-Nói vậy là... không biết tiên đế có sừng không ạh ?
-Tất nhiên là có.
Thái hậu khoát tay. Hoàng hậu và Quý phi lặng người nhìn nhau, thất kinh nhận ra một điều : đương kim Hoàng thượng vẫn chưa có cái sừng nào. Nay cho dù có tìm Thái tử, cũng không thể tính là sừng cho Hoàng thượng. Hai vị nương nương cúi đầu, tự thấy xấu hổ vô cùng vì đã không làm tròn trách nhiệm với đấng quân vương.
Thái hậu thở dài vì thấy hai vị nương nương còn quá trẻ và quá ngây thơ, khiến người phải giải thích khô cả cổ họng. Người sai kẻ hầu lấy trà, rồi vời Đông cung Thái tử đến để người kịp dạy dỗ, chứ trao vào tay hai vị nương nương thiếu kinh nghiệm thì người không an tâm.
Thái tử vào yến kiến, tư thế đĩnh đạc, thông minh sáng láng khiến Thái hậu cũng vui lòng. Người liền ban lời giáo huấn, khuyên Thái tử chăm chỉ học hành để mai sau làm minh quân trị quốc.
-Thái tử, làm vua thì phải hơn người, như Hoàng thượng vậy.
-Thái hậu anh minh, nhi thần xin lĩnh hội.
Thái tử nghe xong thì cúi đầu thi lễ. Thái hậu được dịp lại thao thao bất tuyệt :
-Muốn hơn người thì có hai cách, một là cố gắng hết tâm hết sức để vượt qua người khác, hai là hạ gục hết đối thủ để khỏi bị so sánh.
Thái tử lòng dạ trong trắng, tròn xoe mắt hỏi :
-Chẳng hay Hoàng thượng đã đi theo con đường nào để nhi thần còn biết mà bắt chước cho nhanh.
Thái hậu nâng tách trà lên, trầm ngâm đôi chút :
-Ngày ấy, Hoàng thượng đã cố gắng vô cùng, quyết tâm đi theo con đường thứ nhất, nhưng ta thì từ đầu đã chọn con đường thứ hai nên giờ ta không biết phải nói sao, có lẽ là Hoàng thượng đã sớm không có lựa chọn rồi.
Đến đây, thì cả Hoàng hậu và Quý phi cùng Thái tử quỳ xuống thi lễ với Thái hậu :
-Thái hậu thật là nhan sắc có hạn, thủ đoạn vô biên.
Thái hậu đưa mắt phượng nhìn Hoàng hậu mỉm cười. Hoàng hậu mới nhận ra, để cái danh hiệu "Tu hoa" của nàng không phải là danh hão, thì có ngày nàng phải ra tay bứt hoa thật, chứ không phải đơn thuần chơi trò lấy thun bắn chim như Quý phi được.
Quý phi thấy hai người ẩn ý nhìn nhau, có sôi gan một chút. Nàng thầm nghĩ, "Ta bắn chim vốn chỉ là để luyện tập trước khi bắn người, chứ nào phải để được khen là "Lạc nhạn". Bản thân ta đã là một con nhạn lạc rồi, đâu phải tự nhiên mà ta có tên là Lạc Thiên..."
Hậu cung từ đó bắt đầu một phen náo loạn...
-----
Chú thích : Tứ đại mỹ nhân (chữ Hán: 四大美人; bính âm: sì dà měi rén) là cụm từ dùng để tả 4 người đẹp nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, gồm Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền và Dương Quý phi. Sắc đẹp của họ được mô tả qua 4 cụm ngữ tu từ nổi tiếng để tả mỹ nhân, theo thứ tự là "Trầm ngư" (沉鱼; cá chìm sâu dưới nước); "Lạc nhạn" (chim nhạn sa xuống đất); "Bế nguyệt" (落雁; mặt Trăng phải giấu mình) và "Tu hoa" (khiến hoa phải xấu hổ).
....
nguồn wiki.
YOU ARE READING
Thâm cung bí sử
RandomXin đừng lầm lẫn vì tựa đề hay tranh vẽ, đây vốn là một câu chuyện nhảm... ------ Truyện viết về các admin cùng với các nhân vật trong Inuyasha, có dựa trên một số sự kiện của group fanfic Inuyasha và một số thành viên khác....