Chapter 4.

91 6 5
                                    

Hoàng thượng nghe có xáo xào trong triều, cũng phân vân lắm, còn chưa biết có nên hồi cung hay không thì nghe Thừa tướng tiến dâng mỹ nữ, người ba chân bốn cẳng, phóng ngựa như bay vội chạy về, đến gần hoàng cung mới đi chậm lại một chút cho ra dá...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hoàng thượng nghe có xáo xào trong triều, cũng phân vân lắm, còn chưa biết có nên hồi cung hay không thì nghe Thừa tướng tiến dâng mỹ nữ, người ba chân bốn cẳng, phóng ngựa như bay vội chạy về, đến gần hoàng cung mới đi chậm lại một chút cho ra dáng quân vương chút đỉnh.

Mỹ nhân ấy tên Trang Nguyệt Hàm, nhan sắc mê hồn. Khi còn nhỏ, có lần nàng mang khăn tay ra ao giặt, cá nổi hết lên mặt nước để tranh nhau ngắm sắc đẹp của nàng, rồi cùng nhau tắt thở, không kịp trăn trối là lượng xà bông trong ao đã vượt mức hạn định. Nại Lạc biết chuyện, liền đem tặng cháu gái một con mèo nhỏ trắng tinh, gọi là Thiên Tuyết. Nàng thích lắm, đi đâu cũng mang nó theo. Cũng kể từ đó, mỗi lần nàng ra ao soi bóng mình, đàn cá lặn hết, y như điển tích của Tây Thi, nên nàng cũng được người đời xưng tụng là mang sắc đẹp "Trầm ngư".

Hoàng thượng được nàng thì vừa ý lắm, trong một đêm liền tấn phong làm Thục phi, ban tặng cung Thiên Di, ở luôn trong đó mấy ngày không bước ra ngoài.

Quý phi biết chuyện thì khóc lóc thảm thiết. Hoàng hậu phải nhắn tin cho Hoàng thượng qua thăm nàng. Hoàng thượng sang Hi Hoà cung thì bên này Thục phi lại nhắn tin trách Hoàng thượng bỏ mặc nàng khi nàng còn lạ nước xa nhà. Hoàng thượng di giá về Thiên Di cung thì bên kia Quý phi nhắn tin trách Hoàng thượng quên tình xưa nghĩa cũ. Cứ thế, mục Thông Báo của Hoàng Thượng bị khủng bố liên hồi.

Hoàng hậu thấy kiệu của Hoàng thượng cứ chạy qua chạy lại như con lắc đồng hồ thì sinh chóng mặt, nàng sai thị vệ đưa kiệu của hoàng thượng đi thẳng về Tuỳ Nghi cung. Hoàng thượng đã ngắc ngư, nàng tịch thu luôn điện thoại, nhắn tin một lúc cho Quý phi và Thục phi : "Hoàng thượng đang ở chính cung, các nàng không phải tranh giành nhau nữa".

Thấy Hoàng thượng sức cùng lực kiệt, nằm thẳng đơ trên giường sau khi bị hai ái phi quay như chong chóng, Hoàng hậu thở dài, thật là đúng như dân gian có câu : "..một vợ nằm giường lèo, hai vợ nằm chèo queo..". Nàng không tự tính bản thân mình là phu nhân của Hoàng thượng, không thì với long thể đã long đong của Hoàng thượng, số phận người đã kết thúc đúng như tục ngữ :"ba vợ ngủ chuồng heo" rồi.

Nhưng cũng chỉ yên được một đêm. Mới sáng sớm, Quý phi và Thục phi đã đến xin vấn an Hoàng thượng, Hoàng hậu. Hoàng thượng nghe sắp được hai ái phi thăm hỏi thì tinh thần bất an, lên cơn đau tim, lăn ra ngủ tiếp. Hoàng hậu phải buông bớt một tay đang gõ bàn phím mà khều Hoàng thượng dậy. Biết không chạy đâu được, người gượng đứng lên, áo sống chỉnh tề rồi lấy lại oai nghiêm bước ra, vừa bi thương, vừa hùng dũng như khi người thân chinh trận mạc. Hoàng hậu đi theo sau, mắt vẫn dán vào màn hình vì nàng còn đương bận bàn chính sự với Thượng thư.

Thâm cung bí sửWhere stories live. Discover now