Nại Lạc thừa tướng, sau khi nghe Cát Cánh ngự y đến thăm viếng Y Như tướng quân bị trọng thương do ngã cầu thang, lửa ghen bừng bừng bốc lên. Ngài quyết tâm trả hận, tìm một cục đá chọi trúng đôi chim. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, trúng hai con vẫn còn hơi ít, trúng được cả ba con mới đáng công chọi đá của ngài.
Mục tiêu thứ ba mà ngài nghĩ tới là Sát điện hạ, kẻ đã dám nhìn ngài bằng ánh mắt lạnh lùng khinh khỉnh. Hắn nghĩ hắn là ai cơ chứ ? Chẳng qua là may mắn sinh ra trong gia tộc hoàng thất. Chứ nói về tài năng, ngài có kém cạnh gì hắn. Tài năng này, ngài sắp chứng tỏ bằng cách dàn dựng chứng cứ về một âm mưu tiếm quyền của Khuyển thân vương đối với hoàng thượng, kéo Cát Cánh ngự y vào rắc rối khi dâng thuốc cho bệ hạ, rồi cuối cùng là đẩy Y Như tướng quân ra mặt trận để đối đầu Sát điện hạ.
Ngài không có gì lấy làm áy náy với những việc mình làm cho lắm. Y Như tướng quân và Khuyển thân vương vốn có mối thâm tình hữu hảo, chẳng qua là bằng lòng mà không bằng mặt, lần này coi như là ngài làm phước cho họ được dịp bày tỏ lòng mình thường xuyên hơn. Y Như tướng quân nên dành thời gian với Khuyển thân vương, còn Cát Cánh ngự y để một mình ngài quan tâm là đủ rồi.
Lại nói tới âm mưu của ngài, thật không thể dễ dàng trót lọt nếu không có sự giúp sức, cố ý hay vô tình, của Hoàng hậu lẫn Thượng thư bộ Hình. Cả hai người này, không biết có dụng ý gì, trước đây đã từng tỏ ra rất hăm hở với việc truy bắt hay hạ bệ Khuyển thân vương, còn dâng tấu lên cho cả Thái hậu về thân thế ai-cũng-biết-mà-không-ai-dám-nhắc của hắn. Dịp này, nếu mọi chuyện êm xuôi như kế hoạch, ngài sẽ lại được lòng cả hai người đó, củng cố thêm được vị thế cho mình.
..
Ngày Y Như tướng quân ra trận, bá quan văn võ sắp hàng vẫy chào biệt ly. Mặt mũi ai ai cũng buồn bã, ngài cũng tỏ ra xốn xang không kém cạnh gì, tay liên tục nhỏ thuốc chiết từ củ hành vào mắt, để hai hàng châu rơi lã chã. Hơi mất hình tượng vốn có, nhưng đã là vở kịch cần phải diễn thì diễn cho trót. Với lại, đây cũng là một dịp hiếm ngài mới khóc, như vậy nước mắt hoàn toàn có giá trị, lại càng tôn thêm được trái tim đa cảm của ngài.
Thượng thự bộ Hình giữ dáng vẻ trầm ngâm từ đầu tới cuối, tới sát nút thời điểm Y Như tướng quân phải rời đi mới tiến gần, hạ giọng nghiêm trọng.
-Ngài làm gì thì làm, chớ đụng đến tóc của hắn ta.
-Cái gì ?! - Y Như tướng quân nhăn mặt - Tại sao ? Tóc hắn có gì hả ?
Không chỉ có tướng quân ngạc nhiên, những ai đứng gần nghe trộm được đều tròn mắt nhướng mày, dỏng tai lên nghe câu trả lời. Phải chăng người này biết được bí mật quan trọng nào đó liên quan đến mạng sống của Y Như tướng quân.
Đợi cho bá quan hóng hớt dài cổ, đến Y Như tướng quân cũng đành chậm trễ thời gian xuất phát, Thượng thư bộ Hình mới gỏn lỏn đáp.
-Tóc đẹp. Không được đụng.
Y Như tướng quân há hốc, không ngờ có ngày thượng thư lại bắn được cái lý do như thế. Dường như không buồn để ý đến thái độ của tướng quân, thượng thư đủng đỉnh bổ sung.
-Còn một cái không được đụng nữa.
-Gì ?
-Mặt.
-Keh !
Y Như tướng quân tức mình nghiến răng, tới giờ này còn có kẻ bị mê hoặc bởi thân-thích-không-được-công-nhận của anh ta. Tội này có khi còn đáng chết hơn cả tội khi quân phản nghịch. Mặt mày cáu kỉnh, anh ta thấy mình đã nhận đủ khích lệ để ra trận. Hùng hổ phất tay ra hiệu tiến quân, anh ta quyết tâm dành chiến thắng.
.
.Về bên phía Khuyển thần cung thân vương điện hạ, sau khi bị vu oan giá hoạ, ngài ta bức xúc vô cùng. Bên ngoài tuy tỏ vẻ lạnh lùng bình tĩnh, nhưng trong lòng ruột gan như bị thiêu đốt. Không thể biện minh bằng miệng lưỡi thông thường, vì ngay cả Tà Kiến, gian thần kiêm phát ngôn viên của ngài, còn không đấu lại mấy cái miệng kia, giờ đây, chỉ còn cách dùng gươm thay lời nói để giữ gìn danh giá.
Bình thường, ngài ta không ra trận, mà thường đặt để An Tĩnh tướng quân làm nguyên soái, nhưng dịp này, hoàng thượng cho đại quân sang, Y Như tướng quân lại cầm quân thống lĩnh, nên ngài ta quyết định thân chinh, mặc cho An Tĩnh tướng quân hết lòng can gián, vì an nguy của ngài ta mà sẽ lại tốn mất mấy đoàn quân để hộ giá.
Trong lúc tình cảnh rối ren như thế, sóng gió nơi sa trường chưa kịp có cơ hội quật ngã ngài ta, thì mấy trận mưa đầu mùa đã làm ngài ta cảm lạnh. An Tĩnh tướng quân lấy làm lo lắng lắm, thân vương đã lỡ miệng tuyên bố sẽ thân chinh, mà lại không làm được thì đúng là mất mặt. Tướng quân liền sai người nấu cháo hành đem dâng tận phòng cho ngài ta bồi bổ.
Ăn được mới nửa bát, ngài ta lại thôi. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của ngài ta, sợ ngài ta không phục hồi kịp thời gian để đem ngài ta ra trận, tướng quân trầm lặng hỏi.
"Cháo có vừa miệng ?"
"Cũng được." - Ngài ta mệt mỏi đáp lại.
"Hành có ngon không ?"
"Quá nhiều." - Ngài ta khẽ cau mày, thở ra khói lạnh.
Tướng quân ngó lại bát cháo, thấy đặc một màu xanh. Vậy mới biết nãy giờ ngài ta đã vất vả thế nào để gạt hành sang một bên để vớt lấy phần cháo trắng bung ra từ một nhúm gạo.
Nén tiếng thở dài, tướng quân thấy rất tội nghiệp ngài ta, nhưng không ăn hay ăn quá ít thì không khoẻ lại được. Vì bổn phận của một trung thần phải bảo toàn sức khoẻ cho điện hạ, tướng quân lui lại, cúi đầu phủ phục.
"Thần, xin mạn phép cho người dâng cháo tận miệng."
Nói rồi, tướng quân đứng lên đối diện với vẻ mặt sửng sốt của thân vương, dứt khoát ra dấu cho vài kẻ hầu tiến tới.
Thân vương ngây người, dường như xúc động vì tấm lòng của tướng quân, hay vì tạm thời không có sức kháng cự, miệng khẽ hé mở, không nói nên lời.
Tướng quân sợ cảm xúc bày hết ra mặt, quay người đi, bước chân vội vã.
Cánh cửa đóng lại sau lưng, đã chắn chắn không phải thấy, nhưng tướng quân còn rời xa đó hơn, sợ nghe tiếng cũng làm mình đau lòng. Thân vương giờ này chắc không dễ chịu gì, nhưng vì đại sự quốc gia, thật không còn cách nào khác.
Thở dài, tướng quân nhìn lên trời, ngắm mây trôi lãng đãng cho khuây khoả bớt.
"Dâng tận miệng", vốn chỉ là cách nói hoa mỹ của hai từ, "ép ăn".
YOU ARE READING
Thâm cung bí sử
RandomXin đừng lầm lẫn vì tựa đề hay tranh vẽ, đây vốn là một câu chuyện nhảm... ------ Truyện viết về các admin cùng với các nhân vật trong Inuyasha, có dựa trên một số sự kiện của group fanfic Inuyasha và một số thành viên khác....