Chap 5: Cần

1.1K 90 14
                                    

Bạch Dương đang trên gác, phía dưới nhà hình như có khách, Bạch Dương đoán là bạn làm ăn của bố đây.

Cô sửa soạn, ăn mặc đàng hoàng định đi ngủ thì bố gọi xuống nhà, Bạch Dương chằng biết bố gọi cái gì.

Xuống đến nơi mới biết khách làm ăn của bố là người cô cũng chẳng có xa lạ gì, bố Song Tử cười xòa khi nhìn thấy Bạch Dương.

Bạch Dương không biết là hai người này có vụ làm ăn gì nhưng làm ơn đừng lợi dụng cô và Song Tử để trục lời là được.

Cô chào rồi chạy qua phòng mẹ. Cái tiếng thỏ thẻ này từ phòng mẹ phát ra, mẹ đang gọi điện cho ai mà tình cảm vậy chứ, lại còn anh anh, em em nghe rất ngọt ngào.

Bạch Dương bước vào thì mẹ đã cúp máy, cô hỏi thì mẹ nói là bạn làm ăn, kệ đi.

- Mẹ cho con tiền nha!

Bạch Dương chạy lại bóp vai cho mẹ.

- Hôm qua mẹ đã đưa cho con rồi, và lại bố cũng đưa cho con tiền tiêu vặt hàng tháng nữa, sao con đòi hỏi nhiều thế.

Mẹ cau mày.

Bạch Dương đành ngậm ngùi đi ra thì mẹ gọi lại, cô biết ngay mà.

...

Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi xuống cầu thang, trong màn đêm ánh đèn hắt hiu có một chiếc bóng đang mò mẫm tìm đường. Chiếc váy trắng muốt xuông dài đến tên đầu gối, mái tóc vàng mờ mờ xuất hiện. Cô gái đi vào bếp tìm chút nước để uống, nhưng cô nhanh chóng lấp vào phía sau tủ lạnh.

Từ đây cô còn có thể nghe rõ tiếng môi chạm vào nhau, cái âm thanh muốn nổi cả da gà.

Sư Tử ngó ra nhìn thấy mẹ mình với người đàn ông lạ đang ôm nhau ở mé cửa, cả hai ôm rất thắm thiết, trao cho nhau nụ hôn rất nồng nàn, ông ta dần luồn tay vào trong áo của mẹ cô.

*Choang* Sư Tử đánh rơi chiếc cốc khiến cho cả hai người hoảng hốt buông nhau ra.

Mẹ nhìn Sư Tử chẳng thể nói thành lời, muốn giải thích gì đó nhưng lại nhìn ông ta, Sư Tử cầm chai nước cô vừa lấy chạy ra hất thẳng vào mặt người đàn ông vẫn đừng lì ở đó, ghì chặt mẹ cô vào tường. Bì ổi.

- Cút, bố tôi vẫn còn sống và chưa ly dị với bà đâu, cả hai nếu muốn thì cút ra chỗ khác mà làm đừng có làm dơ bẩn chỗ này.

Sư Tử gặt lên.

Mẹ tát Sư Tử một cái tát khiến gương mặt cô đỏ ửng lên.

- Con thấy mình có hỗn quá không, Sư Tử tỉnh lại đi, bố con mất tích hơn một năm rồi đừng hi vọng vào một điều gì nữa được không con.

Mẹ khóc nức nở trong lòng người đàn ông khác.

- Bố chưa chết, đối với tôi bố vẫn còn sống, mấy người không được nói bố tôi như vậy, mấy người thật quá đáng.

Sư Tử chạy ra ngoài, chẳng biết mình đi đâu.

Hai giờ sáng một đứa con gái ở ngoài đường. Một thằng cha đi xe máy đến hỏi giá, Sư Tử cầm cả thùng rác đội lên đầu ông ta rồi chạy đi, cô không phải là gái, chỉ có bà ta mới là gái, cô hận mẹ cô.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 13, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[12 chòm sao] Tuổi Nổi LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ