Chương 1 : Quay lại

2.1K 193 14
                                    

Đã một năm từ mùa hè đầu tiên tại Gravity Falls...
Mùa thu, rồi mùa đông, và mùa xuân đã qua...
Và mùa hè đến. Đã đúng một năm rồi.
Vào ngày đầu tiên của mùa hè, có một đôi song sinh trên chuyến xe buýt đang chuyển bánh từ California đến Gravity Falls...

"Ôi Dipper, chị không thể chờ đến lúc được gặp lại mọi người được ! Chị phấn khích quá đi~~~"
"Vâng, và em mong chị bớt phấn khích lại một chút nếu không em sẽ chẳng còn nguyên vẹn khi đến nơi nữa"
Thực sự thì đúng như vậy. Người chị đang reo mừng và không còn kiểm soát được tay chân mình nữa. Và cậu em ngồi cạnh phải chịu những phát quyền từ tay chị mình mỗi khi vung qua trúng phải.
Chuyến xe lúc đó chỉ có ba vị khách, nếu tính cả chú lợn ụt ịt đang chạy long nhong dưới sàn xe.
Vị tài xế thì nhắm mắt cho qua. Bởi từ cuối hè năm ngoái, anh đã bị chính hai người bác của hai vị khách dọa bằng một cái nắm đấm cùng với một cây súng. Anh biết nếu không đồng ý cho thú cưng của cô bé kia lên xe thì khả năng cao là anh sẽ lại gặp cảnh tượng đó lần nữa.

"Chị muốn gặp lại bác Stan, bác Ford, Soos,..."
"Và Wendy nữa !"
Khi cậu em tiếp lời, người chị bỗng bụm miệng cười khúc khích.
"Mabel ! Không như chị nghĩ đâu ! Tụi em đâu còn tình cảm như vậy nữa đâu nhé !"
"Đúng đúng đúng !"
Mabel nói mà vỗ vai đứa em trai của mình, nhưng Dipper vẫn bực dọc.
"Grenda và Candy nữa chứ !" - Mabel nói tiếp, cô bé nhớ đến những người bạn thân đang chờ mình ở thị trấn kia.
"Và cả Gideon và Picifica nữa" - Dipper hết bực và cũng nhớ lại những người bạn. Vào cuối hè trước họ đã là bạn với nhau rồi.
"Còn nữa, em nhớ là ai không ?" Mabel ngáp và hỏi cậu em lúc đang dụi mắt.
"Ủa, ai vậy Mabel ?"
"Will và Bill đó..." Mabel thì thầm rồi thiếp đi, ngả đầu lên vai của Dipper.
Dipper nhìn người chị của mình.
"Vâng..."
Sao cậu lại quên hai người đó nhỉ ?

Dipper nhìn qua cửa sổ mơ màng. Nếu không tính Mabel, bác Ford, Wendy và Soos, thì Bill cũng là một người bạn rất thân của cậu.
Bill đã chơi với cậu suốt cả mùa hè, cùng cậu đi săn những điều kì bí, san sẻ cảm xúc với cậu,... Hai người cũng làm nhiều điều cùng nhau. Đối với Dipper, Bill như một người bạn tâm giao vậy.
Nhưng cậu không biết có gì hơn thế nữa không.

Chắc là không...

Nhưng nếu là có, thì sao ?

Ngày hai người về California, Bill và Will đã đến tiễn hai người. Trên xe buýt nhìn ra sau, cậu thấy Will đang cười và vẫy tay tạm biệt hai chị em. Còn Bill thì chỉ đứng nhìn, nhìn cậu. Bill nhìn với một vẻ bực bội, nhưng cũng thoáng qua một nét buồn.
Dipper không hiểu khuôn mặt đó có ý nghĩa gì. Và cậu không biết cậu muốn hiểu hay không...

"Xe đã đến Gravity Falls rồi hai đứa " Tài xế thông báo qua bộ đàm.
Dipper và Mabel thu dọn hành lí, cùng với chú heo của Mabel xuống xe.
"Mấy đứa !"
"Bác Stan ! Bác Ford !"
Hai đứa nhỏ chạy đến ôm hai người bác của mình.
"Đã một năm rồi hen hai đứa ?"
"Và bác nói luôn là bác không nhớ hai đứa chút nào hết đâu ! Ha ha !"
"Stanley~ Anh nhớ chú đòi về đất liền sớm cả tuần lễ vì muốn gặp hai đứa cháu mà !"
Cả hai đứa cháu cùng cười.
"Anh hứa là anh sẽ không khóc đâu dude. Ố hồ hồ~~"
"Thôi nào Soos !" Wendy vỗ vai anh chàng béo đang thút thít bên cạnh.
"Soos ! Wendy !" Mabel reo lên.
"Thật vui vì được gặp lại hai người !"
"Chị Melody ! Chị cũng ở đây sao ?" Mabel thấy người thân đang đứng sau Soos.
Melody cười :
"Chị bắt đầu làm ở Mystery Shack cùng Soos vào cuối hè năm ngoái."
"Oh~~~" Mabel reo lên. Cô bé chính là một shipper chính hiệu.
"Thôi, ta về Mystery Shack đi" Stan bảo hai đứa cháu.

Mọi người đã cùng nhau vui vẻ nói chuyện cả tối hôm đó và cả ngày hôm sau. Cả Grenda và Candy cũng đến thăm Mabel vào sáng hôm sau. Cả ba người đều chơi đùa vui vẻ với nhau và suýt nữa là Dipper đã có một đêm mất ngủ nếu người chị của mình không nhắc khéo hai người bạn của mình ra về.
Họ thực sự rất vui.

Nhưng vào tối đó, khi đèn đã tắt, Dipper vẫn trằn trọc.
"Mabel ?" Dipper thì thào, xem xem người chị mình ngủ chưa.
"Gì thế Dipper ?" Mabel quay lại.
"Mai chúng ta vào rừng đi."
"Tại sao ?"
"Thì để thăm..."
Không để Dipper nói xong, Mabel đã trả lời :
"Được ! Mai ta sẽ thăm Bill và Will !"
"Ok..."
Rồi Mabel ngủ đi, còn Dipper thức thêm một chút rồi mới chợp mắt.

Sáng hôm sau, ngày thứ ba, trời nắng đẹp.
Hai đứa nhỏ đi trong khu rừng xanh mát, khi sương vẫn còn đọng một chút trên mạng nhện.
"Không biết họ thế nào rồi nhỉ ?" Người chị phấn khởi.
"Chắc là không thay đổi gì mấy đâu..."
Mabel và Dipper đi thêm một chút thì có tiếng bước chân từ phía trước vội vã chạy tới.
"MABEL ! DIPPER !"
Đó là Will.
Vẫn mái tóc xanh ấy, vẫn khuôn mặt trẻ con ấy, và cả tính mít ướt tuyệt nhiên không hề thay đổi.
Cậu ta chạy lại ôm cặp song sinh, khóc nức nở :
"Cuối cùng hai cậu cũng quay lại rồi ! Làm tớ buồn quá trời !"
"Rồi rồi, bọn tớ quay lại rồi nè"
Mabel cười tươi và lấy khăn giấy lau nước mắt trên mặt cho Will. Lúc nào cậu ta cũng khóc nhè như vậy nên lúc nào cô cũng mang theo khăn giấy cả.
Dipper cười, nhưng bỗng cậu nhìn qua chỗ mà Will vừa chạy đến. Có một người nữa...
Một cậu bé tóc vàng với khuôn mặt quen thuộc...
"Bill..."

|BillDip| Chuyện tình cảm mệt mỏi khó quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ