Chương 4 : Đồng hoa mao lương vàng tí hon

998 110 15
                                    

Sáng hôm sau, Dipper thức sớm hơn mọi lần. Thực sự đó là một bất ngờ đấy.

"Dipper ! Hôm nay em có đi tìm bí ẩn với bác Ford đâu ?" - Mabel dụi mắt hỏi Dipper.

Quả nhiên bình thường Mabel thức lúc 6:30 còn Dipper hơn bảy giờ mới dậy. Hôm nay Dipper thức sớm hơn chị mình tận mười phút ! Quả là bất ngờ !

"Hôm nay Bill hẹn em đi đâu đó..." - Dipper vừa trả lời vừa lục tung quần áo của mình. Mẹ kiếp, cậu vốn chỉ toàn mặc những cái áo thun đỏ y chang nhau suốt ngày, giờ có dịp đặc biệt chẳng có gì đẹp hơn để mặc, thật là khốn nạn mà.

Mabel bị đánh thức sớm hơn bình thường thì cảm thấy rất buồn ngủ, đến lúc nghe Dipper nói sẽ đi chơi với Bill là tỉnh như sáo ngay. "Bill hứa sẽ dẫn em đi chơi à !?"

Dipper lập ngược balo du lịch mò đến dưới cùng tìm quần áo. "Cậu ấy chỉ nó là có bất ngờ cho em."

Mabel cười khúc khích có vẻ khoái chí : "Bất ngờ... Hẹn hò sao~?".

"Hẹn hò gì chứ !?" - Dipper quặt lại. "Hai đứa tụi em có yêu đương gì đâu mà hẹn hò gì chứ !?".

Gì chứ, mồm thì bảo không hẹn hò đâu chứ mặt Dipper hiện ra mồn một hết rồi.

"Kệ chị đấy ! Em đi thay đồ !" - Dipper khó chịu cầm lấy cái áo màu xanh lam mới tìm thấy và chiếc quần dài ngày hôm trước mà đi thẳng vào phòng vệ sinh.

Mabel ngồi trên giường cười khúc khích. Gì chứ con gái thời nay không cần hình ảnh một anh trai soái ca bước vào cuộc đời một cô nàng trong tiểu thuyết, mà họ chỉ cần hai anh chàng đẹp giai đứng cạnh nhau là được rồi. Bây giờ em trai của Mabel sắp có bạn trai là đứa bạn mà cô bé rất mến. Cứ như mơ ước thành sự thật vậy.

Dipper bước xuống tầng dưới rồi vào phòng ăn, lấy mẫu bánh mì trong máy bỏ vào mồm rồi đi ra ngoài.

Khách hôm nay đến khá là nhiều. Ngài Bí Ẩn đời 1 lẫn đời 2 đều ra sức đón khách và hăng hái kể lại lịch sử hào hùng của Lều Bí Ẩn.

Dipper đứng ở cửa sau Lều Bí Ẩn nhìn vào đồng hồ đeo tay. Hình như hôm nay cậu thức sớm quá rồi. Đáng lẽ giờ này cậu đang ăn sáng mới đúng lịch. Chắc Bill chưa tới đâu.

Dipper quay lại đằng sau định bước vào nhà...

"DIPPER !"

Bị tên bạn tóc vàng đứng ngay sau lưng dọa bất ngờ, Dipper la lên và té xuống bật thang.

"Ui da..."

Bill thấy vậy liền nhịn cười mà chạy lại đỡ Dipper. Nhưng cả người cậu vẫn chưa hết run.

"Thôi đi Bill ! Không vui đâu mà cười !" Dipper đánh vào cánh tay Bill.

"Rồi rồi, không cười. Không cười nữa..."

Nói vậy chứ Bill vẫn còn cắn răng để nhịn không cho tiếng ha ha phát ra. Cái tên này không bao giờ nghiêm túc nổi.

"Đủ rồi đó ! Hôm nay cậu hẹn tớ ra đây mà không thèm nghiêm túc gì hết !"

Cảm thấy biết lỗi, Bill không cười nữa và vui vẻ nói với Dipper : "Xin lỗi vì tớ quá đáng. Giờ tớ sẽ dẫn cậu tới một nơi rất tuyệt ! Nhưng..."

|BillDip| Chuyện tình cảm mệt mỏi khó quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ