Part 1

394 24 1
                                    

Mark


Mark ghét thị trấn này. Anh không lĩnh hội nổi cái cuộc sống mà người ta luôn phải cúi gằm dưới bầu trời xám xịt. Có thể đó chỉ là cảm giác của riêng anh, cái cảm giác ảm đạm đến thê lương khiến cho cơ thể anh trở nên đờ đẫn.


Mark đã đánh mất bản thân mình từ cách đây ba năm. Cho dù anh có nói với người khác những gì, rằng thời gian sẽ dần dần chữa lành mọi vết thương, nhưng thực chất những gì mà thời gian làm được chỉ là làm lu mờ đi gương mặt của cô ấy, xóa nhòa đi giọng nói của cô ấy và bòn rút đi cảm xúc mà anh đã từng bám víu lấy bởi vì nếu anh thực sự  đánh mất những thứ đó, anh nghi ngờ cô ấy sẽ hoàn toàn biến mất. Vậy nhưng nỗi đau kia là quá lớn, những ký ức xưa cũ không những chẳng mang lại chút an ủi nào mà còn lấy đi nước mắt của anh mà anh không thể nào chống chọi nổi.


Bởi vậy, anh đã chuyển tới đây, tới thị trấn tĩnh lặng xa cách này, một nơi mới mẻ và hoàn toàn xa lạ, nơi không tồn tại một chút ký ức về cô ấy. Anh làm vậy là ích kỷ, Mark nghĩ, việc anh kéo theo TaeHee rời xa ông bà, bạn bè và trường lớp của cô bé. Nhưng anh đã tự bào chữa cho hành động tội lỗi đó bằng một lí do khác. Rằng sẽ tốt hơn cho cả hai nếu cha con họ được sống gần với nơi cô ấy được chôn cất, TaeHee sẽ được lớn lên trong cùng một môi trường như mẹ cô bé, và cô bé sẽ được ngắm nhìn cánh đồng hoa nở rộ trên đỉnh đồi và yêu mến nó như mẹ cô bé đã từng.


Mark đã lạc lối, anh không biết anh đã làm gì và để làm gì. Anh chỉ muốn bảo vệ TaeHee. Thế nhưng giống như mẹ, cô bé rất cứng đầu và yêu tự do. Cô bé muốn tự mình mua hoa cho mẹ từ cửa hàng hoa mỗi ngày, tự đi học và tự về nhà một mình. Điều đó khiến anh vô cùng sợ hãi. Nhưng từ khi mẹ cô bé mất, TaeHee đã chứng kiến cha mình yếu đuối và hoảng loạn như thế nào, cô bé đã tự mình gồng lên mạnh mẽ, giấu những giọt nước mắt vào trong.


Nhưng cô bé còn quá nhỏ, và mong manh trong môi trường mới này. Nên Mark, một cách ngại ngùng, đã nhờ những người dân trong thị trấn trông chừng con bé giùm anh. Khác với thành thị, những người dân chất phác ở đây dễ dàng đón nhận anh, và đồng ý với yêu cầu của anh với nụ cười hiền hòa trên môi.

Dần dần, Mark hiểu ra vợ mình đã lớn lên trở thành một người phụ nữ ân cần dịu dàng như thế nào. Thi trấn này thật ấm áp, sự ấm áp áp đảo cái lạnh của không gian và âm u của mưa triền miên không dứt. Không mất quá nhiều thời gian để Mark trở nên thả lỏng hoàn toàn khi ở đây.


Nhưng khi Mark cuối cùng cũng có thể bắt đầu ổn định, khi anh cảm thấy nỗi đau trong lòng bắt đầu lắng xuống, anh lại trông thấy (hoặc không) cô ấy một lần nữa. Gương mặt mảnh mai, đôi mắt thuôn dài và đầu mũi tròn trịa của cô ấy nằm trên cơ thể một người khác. Anh trở nên hoảng hốt. Trong màn đêm đen đặc, nhìn qua ô cửa sổ phản chiếu ánh sáng vàng cam dìu dịu, một người đàn ông đứng sau quầy bar mỉm cười tươi tắn vừa trò chuyện vừa lau dọn bàn quầy.

[Trans-fic][MarkJin] Hana (Ameoto Extra)Where stories live. Discover now