Chương 8

87 3 0
                                    


Lớn tuổi một điểm 8-1

"Chính là cậu thay Tiểu Vân giúp tôi mang đồ đổi giặc a! Quên rồi sao?"

Đúng là khiến người ta đau lòng, ngẩng đầu lên không biết cao hứng cái gì mà đôi mắt Hãn Du Sinh khiến Hoắc Nguyên Khanh cảm thấy vừa thương tiếc vừa đáng yêu.

Tuy rằng không biết Hãn Du Sinh tại sao buồn phiền, nhưng thấy cậu mở miệng cười, Hoắc Nguyên Khanh trong lòng cũng bất giác giãn ra, bàn tay nhẹ xoa đầu cậu.

Vốn tưởng rằng sẽ không từ chối, nhưng cũng sẽ không có đáp lại, ai ngờ Hãn Du Sinh lại như mèo con tựa đầu phối hợp cùng tay hắn ma sát.

Như vậy Hãn Du Sinh càng khiến Hoắc Nguyên Khanh trong lòng say đắm, lúc nãy khi nghe được cậu đối hai chữ "Quần áo" kia quá khích phản ứng hắn lặp tức hơi nghi ngờ không biết lúc nãy trong phòng tắm có phải là đã nghe được gì rồi hay không, nhưng bây giờ nhìn thấy cậu như vậy hắn liền có thể đưa ra kết luận nếu cậu thực sự hìn thấy, nghe thấy thì chắc chắn sẽ có đề phòng chứ không thân cận như vậy với hắn.

Càng sẽ không giống như hiện tại, đôi môi đỏ hơi cong lên phác hoạ dung mạo mê hoặc dường như muốn lôi kéo người ta làm chuyện sai trái a, cả người tràn ngập ra dáng dấp yêu kiều không muốn rời xa.

Bất tri bất giác khoảng cách của hai người từ từ rút ngắn, gần đến cơ hồ có thể cảm nhận được hô hấp lẫn nhau, gần đến giữa hai bờ môi chỉ còn cách nhau một cái nắm tay, gần đến Hoắc Nguyên Khanh có thể cảm nhận được từ trên người Hãn Du Sinh quần áo tản ra hàn khí ẩm ướt.

Trong nháy mắt tỉnh táo, Hoắc Nguyên Khanh lần thứ hai lại bị Hãn Du Sinh khiến cho một thân ẩm ướt, cũng là lần thứ hai bị khơi dậy dục vọng bên trong người, nhưng bản thân hắn ở trong lòng tuyên thệ, tạm thời, chỉ là tạm thời thôi, trước tiên phải gác chuyện đó sang một bên.

"Tôi nghĩ trước tiên nên giúp cậu lấy một cái khăn lông, đem thân thể của cậu lau khô một chút."

Nói như vậy Hoắc Nguyên Khanh không những không thể khiến cho Hãn Du Sinh đem cánh tay hắn buông ra ngược lại còn rước lấy một cái ... Ánh mắt không hài lòng, tự oán của cậu.

Nếu như không phải bản thân hắn hiểu rỏ hai người bọn họ là chưa có phát triển đến mức tình nhân thì Hoắc Nguyên Khanh còn cho rằng thần sắc kia rõ ràng là đang làm nũng với hắn a~.

"Anh..." Hãn Du Sinh muốn nói lại thôi.

"Xảy ra chuyện gì."

Xấu hổ mang theo thần sắc ai oán biến hóa trên mặt, nhìn Hoắc Nguyên Khanh ở đáy lòng vừa ước ao, vừa lắc đầu để cho mình chớ suy nghĩ quá nhiều.

Có lẽ thấy Hoắc Nguyên Khanh chậm chạp không có phản ứng, Hãn Du Sinh cuối cùng một mặt thất vọng, mang điểm hận thiết bất thành cương* bất đắc dĩ nói: "Tôi đi tắm là tốt rồi."

(*) Hận thiết bất thành cương: chỉ tiếc rền sắc không thể thành thép, ý muốn nói yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác.

Niên kỷ đại liễu nhất điểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ