Chương 9 (End)

141 2 0
                                    


Lớn tuổi một điểm 9-1

Thả hành lý bên trong tay xuống, Hãn Du Sinh không cách nào ức chế tiếng thở dài, thật là vừa bước ra khỏi cửa lớn Hoắc gia bước chân lại quyến luyến không muốn đi về phía trước, đôi mắt cũng dường như đang mong đợi điều gì đó hướng trong phòng nhìn tới.

Vẫn là không có biện pháp sao?

Thất vọng thu lại tầm mắt, Hãn Du Sinh nỗ lực lên dây cót tinh thần nghĩ: { không có vấn đề gì, anh ấy không cách nào bước ra khỏi cánh cửa kia, thì tôi vẫn cứ tiếp tục đi thôi! }.

Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng khó tránh khỏi vẫn là có mấy phần mất mác, không muốn để cho chính mình bị nỗi phiền muộn không cần thiết quấy nhiễu, Hãn Du Sinh xoay người đem cánh cửa mở ra, vừa muốn bước chân đi về phía trước, bất giác từ phía sau lại bị một bàn tay lôi kéo khiến cho dừng lại, không vội vã phản ứng, người kia khí tức ùn ùn bất ngờ tập kích, mạnh mẽ chiếm lấy bờ môi của cậu.

Đôi mắt trừng lớn nữa giây liền trầm mê nhắm lại, thân thể cùng tâm tình Hãn Du Sinh cũng khiến cho Hoắc Nguyên Khanh khí tức sâu đậm tựa như bị đầu độc điên cuồng bắt lấy.

Bá đạo xâm lấn lại không một chút nào hiện ra bạo lực, ôn nhu đảo qua vòm miệng của Hãn Du Sinh, sau đó dầy đặc quấn quít lấy lưỡi cậu bắt đầu chuyển động.

Bị hôn đến cơ hồ không thở nổi, cả người đều rơi vào bên trong cảm xúc mãnh liệt tựa như sương mù của Hoắc Nguyên Khanh, ngây ngốc mặc cho hắn xâm lấn, nhưng vẫn là không muốn hắn rời khỏi.

Hôn đã xong, đem người ôm vào trong lòng ngực nhốt lại càng thêm chặt chẽ, tinh tế dùng lưỡi liếm đi nước bọt trên khóe miệng Hãn Du Sinh, Hoắc Nguyên Khanh thanh âm khàn khàn nói: "Nụ hôn này chính là tôi trong lòng muốn nói với cậu ... Tôi yêu cậu." (đến giờ này mới nói thật là nhu ngược, nếu như ngươi nói sớm thì ta phải khổ sở edit đến giờ này sao *ôm dép chạy*)

Vốn tưởng rằng chuyện đã không còn hy vọng, nhưng đến phút cuối cùng mới có thể thành hiện thực, chân thực như vậy khiến Hãn Du Sinh từ mộng đẹp biến thành sự thật, trong lòng không khỏi vui mừng. (mi cũng thế nữa đó, biết hắn nhu nhược thì cũng nên nói ra sớm đi, bắt ta phải ... bla bla... *ôm dép chạy tiếp*)

Này quả thực là quá mức kinh hỉ khiến cả người cậu tựa như khí cầu được thổi căng, nhẹ bỗng chẳng biết nguyên cớ, làm cho cậu không khỏi hoài nghi là thật hay giả.

Nhìn trước mắt gương mặt tuấn tú đang đờ ra, khiến Hãn Du Sinh còn đang hoài nghi thực hư, bạo dạng ôm chặt lấy hắn, từ thân thể không ngừng truyền đến sự ấm áp, cùng tiếng tim đập của ai kia, có thể nói cho cậu biết, tất cả những thứ này bất quá là hoàn toàn chân thực.

Tựa đầu toàn bộ chôn vào trong lồng ngực Hoắc Nguyên Khanh, Hãn Du Sinh bí mật mỉm cười thỏa mãn, chỉ là người kia vẫn là rất bất an mà ôm chặt mình như thế, không khỏi khiến cho trái tim cậu nổi lên một trận chua xót a.

Thanh âm mang vẻ buồn bực, Hãn Du Sinh ở trong lồng ngực Hoắc Nguyên Khanh nói: "Trong lòng tôi cũng có một câu nói muốn nói với anh."

Niên kỷ đại liễu nhất điểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ