Chương 2-3; 2-4; 2-5; 2-6

131 6 0
                                    


Lớn tuổi một điểm 2-3

Hãn Du Sinh một thân nhẹ nhàng khoan khoái từ buồng tắm bước ra, trong nháy mắt trong không khí tản ra khí vị khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Thật vất vả đem hai đứa nhỏ tinh lực dồi dào đưa lên giường ngủ, nhìn đồng hồ treo tường trong phòng sinh hoạt, thời gian đã lặng lẽ sắp đến 9: 30, Hãn Du Sinh không khỏi lo lắng nhíu mày.

Từ bỏ, chính mình pha chén trà hoa cần thiết để thả lỏng tinh thần, sau đó lại từ trên người Tiểu Vân tìm được ba số điện thoại cậu quyết định gọi thử một lần.

Chán nản thả tay xuống đầu bên kia không có người trả lời điện thoại, ba số điện thoại, một số hoàn toàn không có người trả lời, hai số còn lại cũng không có ai tiếp, đương nhiên cũng sẽ không có người trả lời.

Hãn Du Sinh thở dài, cậu vẫn chưa từng gặp tình huống giống như vậy, liền không khỏi thầm trách cứ cha mẹ đứa nhỏ không có tận cùng chiếu cố càng không có trách nhiệm.

Trời sinh nhẹ dạ, thiện giải nhân ý, cậu ngược lại là âm thầm lo lắng đối phương có hay không đã gặp cái gì nên không cách nào đến đoán đứa nhỏ được.

Vừa từ trong miệng Tiểu Vân lấy được một ít thông tin cũng không tính là nhiều gì, chỉ biết là Tiểu Vân họ Hoắc, gọi là Hoắc Trấn Vân, phụ thân thì lại gọi là Hoắc Nguyên Khanh.

Đến mẫu thân thì chỉ thì thầm nói: "Không có" . Sau đó dáng dấp rũ mắt, làm cho cậu không khỏi sinh lòng thương tiếc, thật chặt ôm lấy tiểu thân thể nhóc con.

Có lẽ là bởi vì mới vừa dọn nhà, hơn nữa còn nhỏ tuổi, không có cách nào cung cấp thông tin một cách cặn kẽ, chỉ có được số điện thoại trong nhà mình, điện thoại công ty phụ thân cùng tài xế lão Vương.

Nguyên bản Hãn Du Sinh dự định nếu như Tiểu Vân biết địa chỉ nhà mình, liền tự mình đưa nhóc về nhà.

Trong lòng là có nghi hoặc nói tại sao bên trong nhà tiểu Vân lại không có người nghe điện thoại, sau đó mới biết được từ miệng tiểu Vân, nguyên lai bởi vì Hoắc gia nhân khẩu đơn giản, cũng không có nhiều hầu gái, cho nên lão Vương bá bá vừa làm tài xế vừa kiêm luôn đầu bếp.

Đến nỗi quét tước thì lại mướn người hầu, một tuần ba lần đến dọn dẹp. Mà Hoắc phụ bởi vì tự mình lái xe, cho nên lão Vương chỉ đảm nhiệm việc chuẩn bị ba bữa cơm cùng với việc đưa đón Tiểu Vân đến trường học.

Liền thở dài, cảm thấy suy nghĩ nhiều cũng vô ích, sau đó cậu quyết định uống một bình trà hoa để làm cho thần kinh căng thẳng của mình được buông lỏng chút ít, chăm chú nhìn hài tử đang yên yên tỉnh tỉnh ngủ trên giường, thuận tiện chờ đợi vì cậu không biết lúc nào người nhà Tiểu Vân sẽ xuất hiện.

※ ※ ※

Hoắc Nguyên Khanh dừng xe ở trước nhà trẻ hoa hướng dương, cửa xe cũng chưa kịp đóng, vừa bước nhanh hướng hành lang bên trong nhà trẻ mà đi đến, vừa ở trong lòng nguyền rủa.

Niên kỷ đại liễu nhất điểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ