- Cô Hirai có phải đợi tôi rất lâu không? - Kim Taewoo trên tay vẫn cầm điếu xì gà đang cháy dở. Bước đến gần Momo mỉm cười thân thiện nhưng trong mắt Momo nó lại vô cùng chướng mắt.
- Cũng đã khá lâu rồi. - Mỉm cười mặc dù rất căm ghét ông ta. Nhưng bên ngoài Momo vẫn không để lộ bất kì thái độ nào khác.
Gật đầu toả ý thái độ của Momo thật khiến ông ta vừa lòng, Kim Taewoo ngồi xuống đối diện cô. Trước giờ người khác luôn muốn xu nịnh ông, cô là người đầu tiên dám thẳng thắn với ông như vậy.
- Không biết hôm nay cô Hirai muốn gặp tôi là.....
Nhướn mày nhìn Momo, Kim Taewoo nói, đoạn cầm lấy điếu xì gà trong tay hút một hơi dài. Chờ đợi Momo tiếp lời của mình.
- Tôi muốn hợp tác cùng ông, đối phó Kim TaeMin.
Khá bất ngờ trước lời đề nghị của cô gái trẻ. Nhưng rất nhanh Kim Taewoo đã lấy lại vẻ bình tỉnh của mình. Ông ta cười khoẩy:
- Cô Hirai dựa vào đâu lại muốn tôi cùng cô đối phó em mình.
Momo cũng không gấp gáp trả lời ông ta, dựa người vào chiếc ghế phía sau. Cô nhấp một ngụm rượu vang đỏ sóng sánh:
- Dựa vào ông luôn muốn ngồi vào chiếc ghế chủ tịch tập đoàn của em mình.
Nụ cười trên môi chợt tắt, Kim Taewoo khá hứng thú với cô gái trước mắt này.
- Cô tự tin mình có thể đối phó Kim TaeMin vậy sao? - Cả ông bao năm qua vẫn không thể đối phó lão cáo già Kim TaeMin kia. Thì cô một cô gái chỉ với hai mươi mấy năm tuổi đời, có thể làm được gì chứ.
Khẽ nhếch đôi môi mỏng, Momo nhìn thẳng vào mắt Kim Taewoo. Thật tự tin đáp:
- Đương nhiên tôi tự tin mình có thể đối phó Kim TaeMin. - Momo mỉm cười. - Bằng không hôm nay tôi cũng sẽ không đến gặp ông. Đưa ra lời đề nghị này.
.
.
.
.
.
Dựa vào tấm kính trắng, Tzuyu thẩn thờ nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua.
Đầu tiên cô phải chia tay cùng người cô yêu nhất. Khiến người cô yêu phải đau khổ vì mình, nhìn vào ánh mắt thương tâm của chị. Lòng cô như có hàng ngàn hàng vạn mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim. Nhưng cô lại phải cố gắng giả vờ, tõ ra mình thật vô tình.