Chương 3: Khách không mời

1.4K 95 27
                                    



"Toàn bộ tài sản trong căn dinh thự kia sẽ là của chúng ta!"

Một đám người gồm 6 tên lăm le nhìn vào toàn bộ khuôn viên dinh thự Fernandes từ trên một đỉnh đồi, bọn chúng chính là băng cướp Phantom khét tiếng nhất cả vùng ngoại ô này. Từ khi đến hoành hành khu vực này, bọn chúng đã thám thính ra được 'tòa lâu đài' giàu có kia, cho dù chủ nhân của căn nhà thuộc tầng lớp quý tộc thì bọn chúng cũng chẳng nề hà gì, càng không sợ khi tên quý tộc đó quá chủ quan, hầu hết gia nhân của hắn chỉ toàn là nữ giới.

"Giết luôn tên quý tộc đó và căn nhà lớn kia sẽ thuộc về chúng ta!" Một tên phấn khích hò reo.

"Sue, cô dò la kĩ lưỡng là ngoài đám gia nhân tên bá tước đó không có hộ vệ gì khác đó chứ?"

"Yên tâm, hắn là một tên háo sắc và rất chủ quan. Tôi tìm hiểu kĩ rồi, đến quản gia cũng là nữ và hắn không có lấy một vệ sĩ." Cô ả tên Sue đáp.

"Còn chần chừ gì nữa, xông vào thôi!"

Đám cướp xông vào khuôn viên dinh thự, chúng quyết định chia thành từng tốp hai người để dễ bề hành động. Cô ả Sue và tên đồng bọn Boze tiên phong xông thẳng về cổng chính diện. Toàn bộ căn nhà lớn giờ vẫn đang say ngủ trong màn đêm yên tĩnh...

'Bụp!'

Sue dừng lại khi nghe có tiếng vật nặng rơi xuống đất, quay lại, cô ả tái mét mặt khi thấy đồng bọn đã nằm chết trợn mắt sõng soài trên nền đất với một viên đạn xuyên qua đầu...

"Boze!!!" Cô ta bịt mồm nhưng vẫn không ngăn được tiếng hét, nhưng rất nhanh sau đó lý trí đã tỉnh táo trở lại 'Có bắn tỉa!!?' với suy nghĩ đó, ả hốt hoảng nhanh chân chạy vào núp sau một bức tượng thạch cao.

'Ở đâu? Tên bắn tỉa ở đâu?'

Ả toát mồ hôi dáo dác nhìn xung quanh, nhưng đến một bóng dáng cũng không thấy. Chợt nhận ra dinh thự này không hề bình thường như ả đã tìm hiểu, có cảm giác bất an trong lòng, ả run run lôi ra cây pháo tín hiệu giắt bên hông để cấp báo cho đồng bọn.

"Đã xác định được vị trí lũ chuột nhắt!"

Trên tầng thượng khu nhà phía nam cách chỗ ả Sue đứng một khoảng rất xa, một cô gái tóc hồng mặc bộ váy Gothic đen đang nhìn 'con mồi' của mình qua ống ngắm, không ai còn xa lạ gì với cô ấy, cô gái duy nhất có sở thích tra tấn người khác và là tay bắn tỉa chuyên nghiệp của nhà Fernandes - Meredy.

"Cô cứ tiếp tục trò chơi mèo vờn chuột nhảm nhí đó của mình đi, miễn là đừng kinh động đến giấc ngủ của Jellal-sama." Sorano đứng bên cạnh, bộ đồ hầu gái vẫn chưa thay ra, dửng dưng rít cigar.

"Biến đi Sorano, cô đang làm tôi ngứa ngáy với mùi cigar của cô đấy!" Meredy nhíu mày.

"Tôi ghét phải cùng đội với con nhóc quái gở là cô, tưởng tôi muốn ở lại chắc?" Sorano tặc lưỡi, làu bàu, rồi chuyển hướng câu chuyện, "Đám Macbeth sao rồi?"

"Không nghe. Nhưng đám ruồi này sẽ sớm bị bọn họ nghiền nát thôi." Meredy day dây bộ đàm giắt trên tai, tiếp tục chờ đợi 'con chuột' chạy ra khỏi bức tượng.

[Jerza Fanfic] Thợ Săn TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ