Chương 9: Lại một đêm dài

848 76 16
                                    


'ĐOÀNG!!'

Meredy vừa bắn dứt súng, còn chưa kịp nhìn thấy đạn xuyên qua con mồi thì lập tức trong phòng bá tước bỗng nổ một tiếng 'UỲNH' cực lớn, cả căn phòng chìm trong khói trắng dày đặc. "Cái gì??", cô kêu lên, "Khói ngụy trang? Ả muốn tẩu thoát!"

Nhưng cô không tin mình bắn trượt ở khoảng cách này, trừ khi ả ta di chuyển nhanh hơn đạn. Điều đó là không thể!

Chết tiệt, chẳng nhìn thấy ả đâu trong đám khói cả!

Meredy vừa lầm bầm chửi thề vừa ngắm mục tiêu qua ống kính. Cô đứng ở trên tầng thượng khu nhà dành cho gia nhân, tại hướng chếch cửa sổ phòng chủ nhân một góc 15 độ. Với góc lệch này chẳng là vấn đề cản trở gì đối với tay bắn tỉa chuyên nghiệp, có điều...

Con khốn, dám đánh hơi mê cả dinh thự. Mình sơ suất dính phải một chút nhưng may mắn tỉnh lại kịp, vội quá chẳng kịp lắp giảm thanh ảnh hưởng đến Jellal-sama nghỉ ngơi.

Có lẽ chị Ul sẽ giải quyết hậu sự!

Mãi lâu sau khói mới tản dần đi, Ultear nhìn quanh căn phòng rộng lớn, khuôn mặt không thể hiện chút biểu cảm nào. Kagura đã biến mất. Cô nhìn xuống tại nơi cô ả vừa đứng, có vài giọt máu đỏ thẫm chưa kịp khô, chứng tỏ cô ả đã trúng đạn. Với vết thương như vậy chắc chưa thể đi xa đâu nhỉ...?

Tại một căn phòng khác...

Jellal hôn lên bờ vai trần lạnh ngắt của Erza, mỉm cười thì thầm đằng sau cô:

"Có vẻ mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi rồi."

"..." Erza im lặng không nói gì, nằm quay lưng với anh. Mãi lúc sau, cô mới khẽ thốt lên, "Tại sao ngài không để tôi làm việc này? Ả ta là một sát thủ, thông tin về giới quý tộc ở thủ đô mà ả nắm giữ chắc chắn nhiều hơn người thường. Ultear sẽ không tra khảo ả trừ khi ngài ra lệnh, nhưng ngài đã không dù cho đã đoán trước chuyện vừa rồi." Bá tước Jellal không chỉ có bộ óc thiên phú mà tài phán đoán cũng thật chuẩn xác, chỉ cần nhìn qua một lượt bên ngoài dinh thự là anh đã biết ngay có kẻ lạ đột nhập mà khả năng cao là sát thủ, thậm chí có thể dự đoán khi nào ả mò tới nên mới bày kế hoạch cho Ultear ra 'đón tiếp' như vậy. Mà kế hoạch này, chỉ ba người họ biết: anh, Ultear và Erza.

Anh xoay người Erza lại rồi nằm lên người cô, cho cô một nụ hôn sâu. Đôi môi mỏng của anh cong lên thành một nụ cười khi nhìn biểu cảm 'trước sau như một' của cô:

"Erza lạnh lùng của ta, em đang bất mãn ư?"

Erza ngoảnh mặt đi, không đáp. Jellal lại kéo mặt cô đối diện với anh, nhìn từ trên xuống:

"Ta cần em ở đây để tránh hơi mê giúp ta, chẳng phải kết giới của em hoạt động rất tốt sao? Em nghĩ sẽ dễ dàng moi được thông tin từ sát thủ giết thuê như ả ta? Em vẫn chưa hiểu rõ bản chất con người rồi, không thiếu cách để kiếm thông tin đâu cô nhóc à."

"Người mà tôi không hiểu nhất chính là ngài."

Jellal phì cười, "Vậy sao?"

Anh hôn lên trán cô rồi nằm xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng:

"Đêm nay thôi, hãy nằm ngủ ngoan ngoãn bên cạnh ta, đây là mệnh lệnh."

"..."

Erza áp mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, nếu đây là mệnh lệnh thân là tôi tớ cô không được phép từ chối.

"Vâng."

*

Cung điện Mercurius.

"Tiểu thư, đây là Vườn Saul hay còn gọi là Mê cung Hoa Hồng, tương truyền rằng chính tay Nữ thần Rosie đã tạo nên mê cung này để giam lỏng người yêu phàm trần của Người, và Saul chính là tên của nam nhân đó..."

Lydia, một nữ hầu đã làm việc trong cung điện lâu năm đang tận tình kể cho vị tiểu thư nhà Clive nghe về truyền thuyết Mê cung Hoa Hồng. Levy Mcgarden Clive, nhị tiểu thư của gia tộc Clive, nổi tiếng thông minh và hiền lành, có mái tóc hơi xoăn và mang màu xanh bầu trời tuyệt đẹp. Hôm nay là lần thứ hai tiến cung nhưng cô chưa thăm quan hết cảnh đẹp trong đây.

"Nghe như một mối tình khắc cốt ghi tâm..."

Cô nâng một bông hồng đỏ thắm tới gần cánh mũi, mùi hương nồng nàn như vờn lấy khứu giác.

"Tiểu thư có muốn xem Nhà kính nữa không ạ?" Lydia mỉm cười nhã nhặn, hỏi.

Levy gật đầu. Nữ hầu dẫn cô ra khỏi mê cung một cách dễ dàng, có vẻ như cô ấy đã thuộc làu ngóc ngách trong cung điện này rồi, quả nhiên cung nhân kì cựu có khác. Khi đi qua tượng thần Cupid, hai người họ bắt gặp Đội trưởng Ngự Lâm Quân Gajeel Redfox đang dẫn một tiểu đội đi tuần tra. Lydia chào hỏi:

"Đội trưởng Redfox, lâu không gặp, ngài vẫn khỏe chứ?"

Gajeel cúi chào vị tiểu thư đi cùng Lydia, cười đáp:

"Tôi vẫn ổn. Khu vực xung quanh đây không có gì bất thường, cô có thể dẫn tiểu thư đây tới thăm quan Thác Tiên."

"Thác Tiên?" Levy thắc mắc. Lần đầu tiên cô vào cung điện là cách đây một năm, chưa từng nghe qua cái tên này.

"Đó là giả thác Bệ hạ mới cho xây cách đây một năm để tỏ lòng thành kính với các vị Tiên. Bệ hạ ngoài sùng Chúa Trời còn rất tôn thờ Nữ hoàng Tiên tộc. Lydia định dẫn tiểu thư tới đó sau khi thăm quan Nhà kính." Lydia mỉm cười giải thích.

"Nghe thật thú vị."

Levy cười tươi, nụ cười như tỏa sáng dưới ánh nắng dìu dịu. Đội trưởng Ngự Lâm Quân cáo từ hai cô gái rồi dẫn quân đi tuần tiếp. Levy đưa mắt dõi theo bóng lưng chàng trai cho đến khi anh biến mất ở ngã rẽ...

"Tiểu thư!"

"Hả? À ừ..."

Cô như bị đánh thức bởi tiếng gọi của Lydia, thật không nghĩ cô lại ngẩn ra như thế...

Gajeel Redfox... Anh ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả.

Một năm trước... ngay trong cung điện này, cô đã đem lòng yêu anh chàng hộ vệ hoàng gia ấy khi anh cứu cô rơi khỏi cây trong lúc chật vật bỏ đi hình tượng một tiểu thư để cứu chú mèo con. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, Levy đã tin tưởng rằng Gajeel là người đàn ông có thể đem lại hạnh phúc cho cô rồi.

Giấu đi nụ cười kín đáo, Levy theo Lydia tới Nhà kính.

Đứng cách đó không xa, công nương Lucy đã chứng kiến hết sự việc vừa rồi, và cả ánh mắt lén lút của Levy dành cho đội trưởng Redfox. Đôi môi cô khẽ nhếch lên đầy thâm ý...

Sự thông minh của Levy Clive, không nên dễ dàng bỏ qua!

[Jerza Fanfic] Thợ Săn TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ