Trình Bác Diễn nhìn đồng hồ trên tường một chút, năm giờ rưỡi.
Bên ngoài trời đã tối dần, cách cửa sổ có thể thấy cành cây trơ trụi bị gió bắc thổi quá loạng choạng đong đưa giống như muốn mượn trời thêm 500 năm [^1] nữa.
Dự báo thời tiết nói ngày mai có tuyết, xem chừng tình cảnh này, chắc tối nay tuyết sẽ rơi sớm.
Bác sĩ Lưu phòng sát vách đang rống giọng nói chuyện với một bệnh nhân lãng tai, nói cả buổi, lúc này mới gào lên một trận, tiếng nói nghe như sấm rền.
Trình Bác Diễn nhanh chóng nhét một viên kẹo ngậm vào miệng, gọi bệnh nhân tiếp theo.
Một bác gái được đỡ vào phòng ngồi xuống, một chân không thể chạm đất, ai ôi ai ôi, biểu cảm trên mặt rất đau đớn.
Sau khi ngồi xuống thì bà ta nhìn chòng chọc Trình Bác Diễn một lúc, trước khi Trình Bác Diễn diễn mở miệng hỏi thì bà cướp lời nói trước: "Bác sĩ lớn tuổi phòng bên có rảnh không? Tôi có thể để ông ấy khám được không."
"Bên chú ấy cũng có bệnh nhân mà, bác muốn chọn bác sĩ phải hẹn trước thời gian." Trình Bác Diễn cười cười: "Bác bị thương ở chân à?"
"Hẹn không được, mấy ngày trước tôi làm sao có thể biết chân mình sẽ bị gãy chứ." Bác gái chỉ chỉ chân mình: "Không thể đổi bác sĩ được sao, tôi lớn tuổi rồi, cũng không gãy được bao nhiêu lần, chẳng phải bác sĩ lớn tuổi thì sẽ nhiều kinh nghiệm hơn à?"
Trình Bác Diễn có chút bất đắc dĩ: "Để tôi xem cho bác trước? Bác đừng để chậm trễ bệnh tình."
Bác gái nhìn Trình Bác Diễn một chút, chắc là đau đến không chịu nổi, không nói gì thêm nữa: "Vậy chàng trai cậu nối lại tốt cho tôi."
"Bác gái." Trình Bác Diễn đứng dậy khỏi ghế, ngồi xổm trước mặt bác gái: "Là bắp chân bị đau?"
"Đúng rồi." Bác gái nhíu mày: "Cậu nói xem có thần kỳ không, tôi xem tivi, cứ thế mà xem đến gãy chân ! Đây là chuyện gì chứ!"
"Bác xem cái gì?" Trình Bác Diễn ngớ ra, đúng là thần kỳ, anh đưa tay vén quần bác gái lên xem một chút, nhưng bác gái mặc đồ rất dày, không thành công.
"Tôi gác chân lên bàn trà, xem xong cái bản tin pháp luật hằng ngày trên đài trung ương, tôi muốn ngủ một chút rồi ra ngoài mua thức ăn, trong nhà không còn đồ ăn, mua xong rồi lại còn nấu nướng ăn hầu hạ mấy miệng ăn..."
"Bác gái." Trình Bác Diễn ngắt lời bà: "Ngủ xong rồi sao nữa?"
"Sao nữa? Sau đó hả, tôi vừa nhấc chân." Bác gái nói xong liền vỗ bàn một cái: "Răng rắc! Gãy chân! Chân không thể chạm đất! Khi con gái tôi về nhà liền mang tôi tới đây, ai ôi đau chết mất bác sĩ, cậu mau nối lại cho tôi đi."
Trình Bác Diễn liền hiểu chuyện gì xảy ra, anh trao đổi với cô gái bên cạnh bác gái, rồi viết tờ phiếu cho đi chụp phim.
"Bác sĩ, cậu nói xem tôi bị gì? Sáng sớm nào tôi cũng tập thể dụng còn đụng cây [^2] đến "bịch bịch"! Sao có thể nâng chân một cái là bị gãy? Cậu thấy người nào như tôi chưa? Chắc đây là trường hợp độc nhất đi?" Bác gái không hiểu nổi tình cảnh của mình.

YOU ARE READING
Đôi Đũa Lệch - Vu Triết
Romance►►►► ONLY ON WATTPAD ► Thể loại: Hiện đại đô thị, Niên thượng, 1 vs 1, HE ► CP: Trình Bác Diễn x Hạng Tây ► Văn án: Lần đầu tiên nhìn thấy Hạng Tây, cậu ấy có vẻ như đang ăn vạ*. Lần thứ hai nhìn thấy Hạng Tây, cậu ấy đang ăn vạ. Không quá hai ngày...