Việc để cho người ta phục vụ chuyện vệ sinh cá nhân, thật ra thì lâu như vậy Hạng Tây đã dần quen, lần nào Dì Tôn cũng thuần thục nhanh chóng xử lý xong việc, giống như cậu không phải là người, chẳng qua chỉ là một thứ gì đó, không đợi cậu ái ngại dì ấy đã thu dọn xong rồi.
Nhưng mà, chuyện này đổi thành Trình Bác Diễn, cảm giác trở nên hoàn toàn khác biệt.
Không nói khía cạnh khác, chỉ cùng một động tác quen thuộc, đã có sự khác biệt giữa trời và vực.
Mặc dù tài nghệ lúc Trình Bác Diễn lau mặt cho cậu tương đối cao, nhưng bây giờ, cái cảnh một tay cầm bô một tay vén chăn, giống như là anh đang chuẩn bị muốn bóp mũi cậu đổ vô miệng vậy.
"Em...để em cởi đã" Hạng Tây né mặt ra, sợ ngộ nhỡ bệnh sạch sẽ của Trình Bác Diễn phát tác không kìm được mà ném bô tiểu vào mặt mình, tay cậu có thể cử động nhưng không quá linh hoạt, bình thường cậu chưa kịp đưa tay dì Tôn đã xong việc, giờ cậu lấy ngón tay với lấy lưng quần mãi cũng chưa được, không nhịn được thở dài: "Mẹ kiếp..."
"Để tôi." Trình Bác Diễn cau mày, đưa tay túm lấy lưng quần cậu kéo xuống, sau đó dí bô tiểu tới: "Được rồi, tiểu đi."
"Được cái gì mà được, người có khỏe hơn đi nữa thì em cũng không với tới chỗ bô đi tiểu được." Hạng Tây liếc anh, bất lực hỏi: "Vả lại, anh nghĩ chỗ đó của em có chức năng tự dò đường hả..."
Trình Bác Diễn nhìn xuống một lát, vốn định đưa tay, nhưng Hạng Tây lại nâng cánh tay lên cản anh lại: "Để em, chuyện này dễ hơn cởi quần, kẻo anh bóp gãy cổ chim-của-em."
"Cậu đừng nói nữa được không hả?" Trình Bác Diễn thấy cậu đã chuẩn bị xong thì kéo chăn qua che cho cậu.
Hạng Tây thành thật nghe lời, sau Trình Bác Diễn nói xong cậu lập tức không nói nữa.
Trình Bác Diễn đứng bên giường đợi thật lâu, Hạng Tây cũng nằm đấy mở to mắt nhìn trần nhà, không hé răng câu nào, cũng không cử động, anh gõ vào thành giường hỏi: "Xong hết chưa?"
"Xong từ sớm rồi." Hạng Tây nói.
"Sớm xong rồi sao cậu không nói?" Trình Bác Diễn hết nói nổi, vén chăn lên.
"Không phải anh muốn em không nói nữa sao." Hạng Tây cười đáp.
Động tác chuẩn bị lấy bô tiểu của Trình Bác Diễn dừng lại, lấy chăn đắp lại lên người Hạng Tây: "Vậy cậu nằm chơi với thứ đó đi."
"Hả?" Hạng Tây sửng sốt, vội vàng giật giật chân: "Ấy đừng anh ơi, em sai rồi sai rồi sai rồi..."
Trình Bác Diễn đứng im không nhúc nhích, nhìn cậu, cái tên lưu manh này thật là...không biết nên nói là da mặt dày hay là gì, nhận sai xin tha giống như cậu nói dối, mở miệng là có thể nói ra.
Trình Bác Diễn vén chăn lên cầm bô tiểu đi đổ, Hạng Tây ưỡn ẹo tới lui kéo quần lên, nằm trên giường xem ti vi cả buổi trời mà Trình Bác Diễn vẫn còn đực người trong nhà vệ sinh.
Hạng Tây nhìn đồng hồ, anh ta rửa hơn năm phút rồi.
"Bác sĩ Trình." Hạng Tây thở dài: "Anh, anh ơi?"
YOU ARE READING
Đôi Đũa Lệch - Vu Triết
Romance►►►► ONLY ON WATTPAD ► Thể loại: Hiện đại đô thị, Niên thượng, 1 vs 1, HE ► CP: Trình Bác Diễn x Hạng Tây ► Văn án: Lần đầu tiên nhìn thấy Hạng Tây, cậu ấy có vẻ như đang ăn vạ*. Lần thứ hai nhìn thấy Hạng Tây, cậu ấy đang ăn vạ. Không quá hai ngày...