Chương 8

1.7K 85 5
                                    

Trình Bác Diễn cảm thấy mình hơi bị thất thố, ra khỏi cổng bệnh viện, gió lạnh ập từng cơn vào mặt vào đầu, anh mới từ từ bĩnh tĩnh trở lại.

Chân đau thì không hẳn khó khăn gì, nhưng đau bắp thịt, thì đụng đến... hàng loạt nguyên nhân.

Anh bởi vì một câu nói của Hạng Tây mà phản ứng như thế, người không biết còn tưởng anh có bệnh nghề nghiệp.

Thế nhưng, nếu lúc trước, khi lần đầu tiên Trình Bác Dư nói với anh mình đau chân mà anh có thể có một phần trăm sự căng thẳng như hiện giờ, thì có lẽ...

Thôi quên đi, còn có lẽ gì mà có lẽ chứ...

Trình Bác Diễn điều chỉnh tâm tình một lúc mới đến bãi đậu xe lấy xe.

Lúc lái xe về đến nhà thì mẹ đã nấu cơm xong, bố thì ngồi trước máy vi tính xem tư liệu.

"Ngày mai đi họp ạ?" Trình Bác Diễn cởi áo khoác ra đặt vào trong ngăn kéo cạnh cửa, rồi tháo giày, sau đó nặn chút dịch khử trùng xoa xoa, đi đến bên cạnh máy vi tính.

Trong phòng còn có một cái máy tính khác, đó là máy của mẹ, bình thường nếu muốn chuẩn bị họp, để không ảnh hưởng lẫn nhau, máy tính của bố Trình đành oan ức bị đặt trong góc phòng khách.

"Ừ, là một diễn đàn về phẫu thuật ít xâm lấn." Bố đứng lên, nhìn anh một chút: "Dạo này khoa các con rất bận à? Bố thấy sắc mặt con không tốt lắm."

"Cũng hơi bận." Trình Bác Diễn cười cười: "Mấy ngày nay hơi nặng việc tay chân."

"Chú ý nghỉ ngơi." Bố cử động eo một cái: "Kẻo mẹ mày xót con."

"Bác Diễn." Mẹ Trình bê một tô canh ra khỏi bếp: "Dạo này Hồ Tân có liên lạc với mày không?"

"Hồ Tân? Không có." Trình Bác Diễn đi rửa tay, rồi múc canh nóng vào bát cho bố mẹ: "Lúc sau tết có gọi 1 lần, sao vậy mẹ?"

Hồ Tân là em họ của Trình Bác Diễn, con trai của dì cả, lúc còn bé hai người rất thân, có điều sai khi Trình Bác Diễn học đại học, Hồ Tân đi làm, một phần là do công việc thay đổi, lại còn chuyện yêu đương lở dở, quan hệ hai người không còn thân thiết như trước.

"Nó xin tiền dì cả của mày, nói mở cái tiệm animate gì đó, nó trước giờ không đáng tin nên dì cả không cho nó tiền." Mẹ Trình nhíu mày, :"Mẹ sợ nó hỏi mượn mày."

"Con làm gì có tiền cho em ấy mượn, con thế chấp nhà đã hai năm rồi còn gì." Trình Bác Diễn cười cười, Hồ Tân quả thực không biết làm ăn, trước kia còn làm thâm hụt tiền cái xưởng bán thịt bò khô của bạn học nữa là, "Hơn nữa con vừa mới bị trộm..."

Hạng Tây! Lại quên hỏi cậu ta chuyện tiền nong rồi!

"Đúng rồi, quên hỏi mày, còn đủ tiền không?" Mẹ hớp một ngụm canh.

"Đủ, con đâu có chỗ nào để xài tiền, rảnh ra là ngủ, dùng tiền vào việc gì đây." Trình Bác Diễn nói.

Cơm nước xong nghỉ ngơi một lúc, bố mẹ ra ngoài tản bộ, Trình Bác Diễn cùng theo họ ra cửa, chuẩn bị về lại căn hộ của mình.

Tản bộ là thói quen mấy chục năm nay của bố mẹ, rất đều đặn, tuần nào bố Trình cũng đi bơi nữa kìa.

Về mặt này thì Trình Bác Diễn quả thật không phải là đối thủ, ở nhà anh chỉ chạy bộ một chút bằng máy chạy bộ, còn những lúc khác anh vừa đặt lưng xuống là ngủ.

Đôi Đũa Lệch - Vu TriếtWhere stories live. Discover now