Chap 4: Trước trận chiến.

53 2 1
                                    

Cô ta đứng ở cổng vẫy tay chào tôi. Tôi không thấy tên Tsurumaru đâu cả.

- Cậu đã chuẩn bị đấu chưa?

- Có thể nói là rồi.

- Vậy thì tốt. Thế, cậu đã biết sử dụng Relic Arm chưa ?

- Tạm cho là rồi đi.

Tôi và cô ta thản nhiên đứng nói chuyện phiếm, thậm chí tôi quên luôn cả việc sắp phải đấu.

Bỗng, từ xa xuất hiện một bóng áo đen. Khi hắn đến gần tôi mới nhận ra đấy là Titus.

- Ngươi có vẻ thoải mái nhỉ? Đến Relic Arm dùng còn chưa thạo mà còn dám đứng nói chuyện phiếm?

"Hả?" Yuuki ngay lập tức nhìn tôi.

"Ngươi nói dối" Tôi bực dọc phản bá.

-Tôi thực sự biết dùng Relic Arm!

Một tia sáng chiếu thẳng tới chỗ tôi như một mũi thương. May mà tôi còn sống. Nhưng bỗng tôi thấy đầu mình hơi nóng, chẳng lẽ đầu tôi bị cháy. Đừng đùa chứ, ngoài đời mà.

- TRỜI ƠI SAO LINH VẬY.

Trong khi tôi gấp gáp dập cái đống 'lửa trại' trên đầu mình thì Yuuki, Titus và lũ người xung quanh vẫn cứ đứng nhìn, đặc biệt là Yuuki, cô ta còn nhếch môi cười thoã mãn.

"Tên đầu trắng chết tiệt kia! Ngươi muốn giết ta à?" Tôi vừa xoăn tay áo vừa thét lên.

Titus chỉ bình thản trả lời:

- Ta chỉ muốn xem ngươi có thật sự dùng được Relic Arm không thôi. Vả lại nếu ta đã muốn thì không chỉ mỗi tóc ngươi là bị cháy thôi đâu.

"Đừng có hù tôi!" Tôi vừa nói vừa khoanh tay thế hiện một sự 'tự tin của anh hùng rơm'.

- Ngươi nghĩ trông ta có giống đánh lừa nguơi không?

- Titus nói thật đấy.

Cách nói chuyện của Titus cộng với lời nói của Yuuki làm tôi nuốt nước bọt khi nghĩ tên Titus đang nói thật.

*Ực*"Thế cái gì của tôi sẽ bị cháy?"

- Cả người ngươi.

Một giọng nữ lạnh lẽo khẽ cất lên. Alexandra bước đến từ phía bọn tôi.

- Hello, 'cô nàng cà chua'.

Tôi châm chọc Alexandra tập hai nhưng lần này, cô ta không tức giận như lần trước.

- Chuẩn bị đi! Chiều nay mi sẽ chết hoặc ra khỏi học viện.

Nói xong, cô ta quay lại và đi luôn.

"Em đi xa quá~~. Em đi luôn đi nhé~~" Tôi vừa hát vừa vẫy tay theo kiểu vợ tiễn chồng ra tiền tuyến.

"Cậu có biết điều mà cậu vừa làm là rất khiếm nhã đối với Alex không--"Yuuki đặt tay lên vai tôi rồi tiếp tục câu nói "--nhưng đối với tôi thì nó lại rất vui" Cô ta cười như một đứa trẻ vậy.

Noble AcademyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ