Chương 19

1K 61 11
                                    

Tiếng thở dài của Gray đã kết thúc câu chuyện. Kết thúc thật rồi! Kết thúc thật rồi ư? Hay câu chuyện vẫn còn đang tiếp diễn mà chính cậu lại là nhân vật chính trong câu chuyện ấy? Lucy cảm thấy lo sợ, cô lo sợ ánh mắt của cậu. Nếu như đôi mắt của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của cô như lên tiếng cầu xin sự trợ giúp thì cô phải làm sao đây? Ngay cả cô cũng không thể xác định rõ phương hướng tương lai cho bản thân, vậy thì cô lấy quyền gì để mà đưa ra lời khuyên cho người khác. Và chắc gì những lời cô nói ra đã là những điều cậu cần. Ôm Gray trong tay mà Lucy cảm thấy bối rối. Thời khắc cô ôm cậu vào lòng cũng chính là lúc cô đã chuẩn bị sẵn sàng để đương đầu với những khổ ải mà Gray đang phải hứng chịu.

Gray gục mặt vào trong lòng Lucy. Đó là nơi ấm áp nhất mà cậu có thể trú ngụ ngay lúc này. Thực chất là cậu đang sợ hãi, trốn tránh thực tại. Suốt bao nhiêu năm nay, cậu biết cậu phải chịu nhiều đau khổ, nhưng cậu luôn đặt nỗi đau của mẹ lên trước nỗi đau của mình. Nhờ có cô gái này, mà giờ đây cậu mới ý thức được nỗi khổ thực sự của mình. Trước đây cậu cũng khổ, nhưng tại sao đến bây giờ cậu mới thấm thía nỗi khổ ấy? Khổ đến mức thấm cả vào xương tủy, ăn mòn từng tế bào, phá hủy từng sợi nơron. Vậy thì giờ trách ai? Phải trách ai đây? Là ai đã đẩy cậu vào cùng cực của nỗi khổ, đưa cậu đến vòng xoáy của sự hận thù, nhấn cậu xuống bể sâu của nỗi tuyệt vọng? Là ai đã đưa cuộc sống của con người ra khỏi cuộc đời của cậu từ lúc cậu mới chỉ là đứa trẻ 10 tuổi vô tội? Đó chẳng phải chỉ là do một chữ "yêu" thôi sao? Tình yêu tưởng chừng như vô hại nhưng thực chất nó lại là một mũi tên tẩm độc. Mũi tên cay nghiệt đó đã nhắm trúng vào ai thì chất độc sẽ bám víu lấy người đó cả đời không buông, đó gọi là "độc tình." Một khi "độc tình" phát tác, nó có thể khiến con người đi theo chiều hướng tích cực nhưng cũng có thể khiến cho con người có những hành động tiêu cực. Và mặt trái của tình yêu chính là con dốc thẳng đứng đã đưa hạnh phúc của Gray vào ngõ cụt. Phải! Chỉ đến khi nằm trong vòng tay ấm áp của Lucy, cậu mới cảm nhận được đầy đủ sự ngọt ngào đến mức nghiệt ngã của nó, bởi chính cậu cũng đang mắc vào thứ tình cảm chết người này. Cậu căm ghét nó, nhưng đồng thời cũng cảm ơn nó, vì nó mà cuộc đời cậu mới có nhiều ngã rẽ khác nhau.

"Xả ra lúc nào cũng tốt hơn là nhịn, đúng không?" Lucy cười.

Gray không nói gì, chỉ lặng lẽ rời xa vòng tay ấm áp kia một cách đầy tiếc nuối, quyến luyến.

"Lại khiến cậu khóc vì tôi rồi."

"Thế là cậu lại không biết gì về tác dụng của việc khóc rồi. Khóc có thể giúp chúng ta cải thiện thị lực, diệt vi khuẩn, giảm căng thẳng,hủy bỏ các độc tố sinh hóa,..."

"Cậu đấy..." Gray ngắt lời "Y như cái quyển bách khoa toàn thư!"

"Tớ sẽ coi đó như một lời khen!" Lucy thích thú trong giây lát, rồi lại trầm mặc. Cô lấy hai tay bó gối, rồi tựa cằm vào sát đầu gối của mình.

"Đã bao giờ cậu nghĩ đến chuyện sẽ rời khỏi nơi đó chưa?"

"Nhiều lần là đằng khác." Gray trầm giọng "Nhưng mỗi khi thấy mẹ Trisha, ý nghĩ ấy trong tôi lại vụt tắt. Trong thoáng chốc, lòng tôi lại dâng lên một cảm giác day dứt. Nếu tôi bỏ đi, ông già sẽ đuổi mẹ Trisha đi ngay lập tức để có thể danh chính ngôn thuận cho người đàn bà kia một danh phận. Tôi phải ở lại đó. Tôi đã không thể mang lại hạnh phúc cho mẹ, nhưng tôi đã thề tôi sẽ bảo vệ mẹ đến cùng."

"Cha cậu sẽ làm thế sao? Cậu chắc chắn chứ?"

"Với tính cách cứng rắn của ông ta thì chắc chắn ông ta sẽ làm vậy. Ông ta không phải dạng người dễ mủi lòng đâu, nếu không thì mọi chuyện đâu có đến nước này..."

"Có bao giờ cậu thử nghĩ cách để cứu vãn tình hình chưa?"

"Trong quyển nhật ký năm tôi 12 tuổi, tôi đã ước mình được ban tặng một quyền năng kì diệu nào đó, biến những điều không thể thành có thể. Năm tôi 13 tuổi, tôi thường nằm mơ thấy cảnh gia đình tôi hạnh phúc sum vầy bên nhau, và tôi đã viết trong quyển nhật ký tôi ước có thể sống mãi trong những giấc mơ. Năm tôi 14 tuổi, đã trưởng thành hơn một chút, tôi ước nhặt được cây đèn thần, được ban tặng ba điều ước, tôi còn ngồi mất mấy buổi tối để nghĩ xem nên ước cái gì, nên ước thế nào.Nhưng khi tôi lên 15 tuổi, tôi ngừng mơ ước, bởi tôi biết, tất cả đã là vô vọng, và những ước mơ mang niềm hy vọng sẽ hàn gắn lại hạnh phúc gia đình của tôi lúc đó chỉ là mấy câu chuyện tầm phào của bọn con nít. Nó... nó quá vô lý để có thể thực hiện. Chưa kể là trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì. Để đổi lấy một điều ước thì tôi phải đánh đổi bằng một cái giá tương đương với nó, đó gọi là trao đổi đồng giá. Hạnh phúc của tôi khi ấy sẽ được đánh đổi bằng hạnh phúc của người khác, tôi không muốn điều đó xảy ra. Chính vì thế mà tôi đã chấm dứt cái ý định này lại, gác nó sang một bên và không bao giờ động đến nó nữa."

"Vậy là đến bây giờ cậu vẫn nghĩ tất cả là vô vọng?"

Gray nhìn Lucy, ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu.

"Cha cậu ích kỷ, cô Amira ích kỷ, đó là những gì mà tớ có thể hiểu được. Nhưng cậu đã từng suy nghĩ đến việc cùng ngồi xuống nói chuyện với mọi người để cùng hiểu được cảm nhận và suy nghĩ của nhau, rồi từ đó mới đưa ra phán xét, định đoạt chưa? Ít ra thì cũng phải cho cha và mẹ cậu có cơ hội giải thích về việc làm của mình chứ?"

"Chúng tôi không thể ngồi cùng nhau được quá 5 phút. Chỉ cần cả ba chúng tôi cùng có mặt, y như rằng sẽ có cãi vã."

"Vậy thì cậu sẽ phải học cách tiết chế cảm xúc. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta bắt buộc phải làm những điều trái với ý muốn của bản thân, vì vậy, kiềm chế những cảm xúc mang tính chất mãnh liệt sẽ giúp ta làm những việc đó một cách dễ dàng và hiệu quả hơn."

Lucy vừa dứt lời thì Gray đã đặt một nụ hôn lên môi cô. Cô ngạc nhiên mở to đôi mắt của mình, nhưng rồi cô cũng dần dần đắm chìm vào trong cảm giác say mê bất tận mà nụ hôn đó mang lại. Đôi môi của cậu khẽ run run, nó bắt đầu phủ lên môi cô, xâm chiếm miệng cô, khiến cô cảm nhận được sự ngọt ngào đến mức mê luyến. Lucy thở hổn hển khi nụ hôn kết thúc, mặt cô đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Gray đặt trán cậu vào ngay sát trán Lucy. Khuôn mặt họ gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

"Lucy, cảm ơn cậu! Nhưng từ lúc có cậu ở bên cạnh, tôi chẳng thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình nữa rồi."

Hết chương 19

[GrayLu fanfic]: Mối tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ