Ngoại truyện 1: Levy

1.1K 44 3
                                    

"Này! Anh còn định theo tôi đến bao giờ nữa đây?" Levy hét lớn.

"Đến khi nào cô chịu dừng lại thì mới thôi."

"Tch!" Levy đứng lại, tức tối quay mặt ra đằng sau, tỏ ý không bằng lòng. "Anh nhìn anh xem, kín từ đầu đến chân, trông y như tên biến thái. Anh làm mọi người trên đường cứ nhìn tôi, làm tôi ngại chết đi được! Bây giờ tôi dừng lại rồi đấy, anh muốn nói gì thì nói đi!"

"Cô... Điện thoại của cô."

"Điện thoại của tôi làm sao?"

"Cô cầm nhầm điện thoại của tôi rồi."

Levy mặt nghệt ra, hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cô đưa ánh mắt đầy hoài nghi nhìn anh chàng cao lớn kia rồi lại vội vàng lục túi tìm điện thoại.

"Quả nhiên không phải là điện thoại của mình. Cơ mà... sao chuyện này lại xảy ra được nhỉ?"

Cô cố vắt óc hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra khoảng một tiếng trước...

Hôm nay, đáng lý ra Levy và Lucy phải cùng nhau đến trung tâm thương mại, nhưng cô bạn thân đột nhiên dở chứng, nói là phải đi học thêm. Sau khi biết người dạy kèm là Gray, Levy đã hiểu ra mọi chuyện. Vì vậy mà Levy phải lủi thủi đi một mình đến khu thương mại tấp nập người qua lại. Trong lúc đang vội vàng chạy đến cửa hàng đang có khuyến mại, Levy sơ ý va phải một người lạ mặt có thân hình cao lớn gấp đôi cô. Có lẽ họ đã bị tráo điện thoại từ lúc đó.

Sau khi hồi tưởng lại mọi việc, Levy cảm thấy xấu hổ vô cùng. Mặt cô đỏ bừng như quả cà chua sắp bị nổ tung. Cô bước chầm chậm đến trước mặt người đó, miệng nói lí nhí.

"X-Xin lỗi... Đ-Đây là... là điện thoại của anh..."

Cậu ta giơ chiếc điện thoại của mình và của Levy lên cùng một lúc rồi ngắm nghía kỹ càng. Sau đó, cậu lại đưa ánh mắt nhìn bao quát Levy từ đầu đến chân, không bỏ sót thứ gì.

"Hmm... Đúng là giống nhau thật... Thảo nào lại cầm nhầm..."

Lầm tưởng rằng cậu ta đang có ý trách cứ mình, Levy chỉ biết cắm gằm mặt xuống đất mà xin lỗi.

"Xin lỗi vì đã va vào anh! Xin lỗi vì đã bỏ chạy! Xin lỗi vì đã cầm nhầm điện thoại của anh! Xin lỗi vì đã to tiếng với anh! Xin lỗi..."

"Đủ rồi đấy!" Giọng cậu vang lớn khiến Levy giật mình. "Cô nghĩ lắm điều để xin lỗi quá đấy! Tôi không phải là con người nhỏ nhen như thế nên yên tâm đi. Thật là, có mỗi việc cỏn con vậy thôi mà cô cứ làm quá lên làm tôi mắc cười quá."

Rồi cậu ta cười thật. Nhưng Levy không thể thấy được cậu ta cười như thế nào, hay khuôn mặt cậu ta khi cười ra làm sao, bởi cậu đeo một chiếc khẩu trang, lại còn ăn mặc kín mít, làm người ta dễ hình dung đến những kẻ chuyên rình mò bắt cóc phụ nữ. Nghĩ đến đây, Levy cảm thấy ái ngại.

"Ánh mắt đó là sao? Lại đang nghĩ xấu về tôi đúng không?" Vừa nói cậu vừa nhìn vào màn hình điện thoại, trên tay bấm bấm gì đó.

"Có điều này có lẽ tôi không nên nói, nhưng... ăn mặc như anh ra ngoài đường dễ gây ra ác cảm cho người khác lắm!"

[GrayLu fanfic]: Mối tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ