Lucy chớp đôi mắt long lanh. Cô nhìn sâu vào đôi mắt của Gray. Trong đáy mắt cậu có cô và cô biết trong đáy mắt cô cũng đã in sâu hình ảnh của cậu. Lời nói không hoàn toàn là phương tiện biểu đạt tình cảm của họ, mà đôi khi, hành động đã nói lên tất cả. Họ yêu nhau. Tình yêu của họ không phải thứ tình cảm hời hợt được thêu dệt bởi những câu nói bóng bẩy hay mờ nhạt như màn sương mờ ảo, nó đầy ắp hương vị, tràn ngập màu sắc, nó là một thứ huyết thanh đang chảy mãnh liệt trong dòng máu ấm nóng của họ. Và họ đã xác định, tình yêu này sẽ làm họ khắc cốt ghi tâm đến tận khi cái chết chia lìa...
"Tình yêu này liệu có khi nào khiến cậu cảm thấy mỏi mệt không?" Lucy nhẹ nhàng hỏi.
"Sau bao nhiêu chuyện, tôi không nghĩ là cậu sẽ hỏi tôi câu này."
"Ý tớ là... cậu đã phải rất khó khăn để vượt qua cuộc sống trước mắt rồi, giờ đây cậu còn phải cố gắng để duy trì tình cảm với tớ nữa. Cậu... tớ có cảm tưởng như có quá nhiều việc đang chất đống trên vai cậu vậy!"
"Hmmm..." Gray thở dài. "Cậu lại làm tôi áy náy vì đã vô tình tiêm nhiễm mấy cái suy nghĩ này vào đầu cậu rồi. Nghe cho kĩ đây, cho dù tôi có phải gánh vác hết mọi nỗi khổ ải trên thế gian thì tôi vẫn sẽ không bao giờ buông tay cậu ra."
Lucy ngẩn người ra một lúc rồi lại mỉm cười. Nụ cười của sự hạnh phúc.
"Ừm, đúng là như vậy nhỉ! Cho dù có chuyện gì, chúng ta cũng sẽ không buông tay nhau ra..."
- oOo -
Gray trở về nhà sau cuộc nói chuyện với Lucy. Thế là đi tong buổi học thêm. Cậu cảm thấy lo lắng vì hôm nay Lucy đã lỡ mất một buổi học. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị xua đi bằng nỗi an tâm trong lòng cậu. Cậu dần dần nghĩ: "Có khi hôm nay không học cũng không phải là một ý tồi! Có khi nói hết tất cả mọi chuyện ra với cô ấy là một quyết định đúng đắn!" Cậu thở phào nhẹ nhõm. Tâm trạng cậu như một quả bóng căng tròn đã được nới lỏng nút thắt để chung hòa bớt không khí bên trong quả bóng với không khí bên ngoài. Gray nằm phịch xuống giường, nhìn trân trân vào cái trần nhà. Trần nhà trắng xóa, trống rỗng. Đôi mắt cậu trống rỗng. Đầu óc cậu trống rỗng.
"... cậu đã từng suy nghĩ đến việc cùng ngồi xuống nói chuyện với mọi người để cùng hiểu được cảm nhận và suy nghĩ của nhau, rồi từ đó mới đưa ra phán xét, định đoạt chưa? Ít ra thì cũng phải cho cha và mẹ cậu có cơ hội giải thích về việc làm của mình chứ?"
"Tch! Có lẽ cậu lại nói đúng mất rồi!"
Gray bắt đầu suy nghĩ đến những lời Lucy vừa nói. Bắt đầu từ khi cậu hiểu chuyện, cậu đã không còn nói chuyện với cha mình nữa, ngay cả "mẹ" cậu, cậu cũng chưa bao giờ ngồi xuống đàng hoàng để nói chuyện một cách bình thường như hai mẹ con với nhau. Cậu coi hai người bọn họ hệt như người xa lạ, những người xa lạ đang cho cậu và Trisha ăn nhờ ở đậu sống qua ngày. Ý nghĩ đó làm cậu nhục nhã biết bao, đau xót biết bao. Nhưng dù đã ra sức tạo nên một khoảng cách vô hình, Gray vẫn không tài nào cắt bỏ được hoàn toàn tình thân, tình cha con, tình mẹ con. Mỗi lúc nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của Karas sau mỗi cuộc cãi vã hay đôi mắt trầm tư của Amira, cậu đã nghĩ: "Có lẽ mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi. Mình cũng đã mệt mỏi lắm rồi! Mình không còn muốn vác thêm gánh nặng này trên vai nữa. Quả thực là... mệt mỏi vô cùng." Nhưng khi quay về phòng Trisha, cậu lại tức sôi máu lên. Ý nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt, và được thay thế bằng một suy nghĩ khác: "Thật đáng hổ thẹn! Sao mình lại có thể đối xử như vậy với mẹ Trisha? Mình phải kiên trì tới cùng! Cuộc chiến này... không thể để thua được!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GrayLu fanfic]: Mối tình đầu
Romance- Title: Mối tình đầu. - Disclaimer: Các nhân vật trong fic thuộc bản quyền của Hiro Mashima, nhưng fanfic này thuộc quyền sở hữu của mình. - Author: Domino. - Catergory: Romance - Rating: 13+ - Pairing: GrayLu - Summary: Câu chuyện kể về mối tình...