~ ~Tittle : Killing me softly
Author : Bạch Nguyệt Tiếu (Smile)
Pairing : Scorpius.D.MalfoyXAlbus.S.Potter
Rating : 13+
Warning : nextgen, HE, During – Hogswarts.
Summary : Có những chuyện không muốn thừa nhận cũng không được...
Author's note :
Al trong này hình như hơi bị tuki ==
Quà 1/6 cho các nàng trong Drarry FC ^^
Viết xong lười đọc lại nên có lẽ lỗi tùm tum, ai phát hiện thì...bỏ qua nhá ==+
Fic hiện chỉ post tại đây. =w=
p/s: ta thề là không hiểu cái title nó dính dáng gì với nội dung. =))
_______________________________
Hồi còn nhỏ, Albus có vài lần được tới sở làm của ba nó, dĩ nhiên là không thường xuyên lắm hay phải nói là chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng nó thật sự rất thích đến đó vì mấy cô chú thường cho rất nhiều bánh kẹo, kèm theo câu nhận xét mà dù nó còn nhỏ nhưng phải nghe đến cả nghìn lần rồi là nó giống ba nó y như đúc. Albus không thấy khó chịu chút nào vì ba Harry chính là thần tượng của nó, ba oách thiệt oách khi xuất hiện trên mấy tờ báo buổi sáng, ba la anh James khi nó bị anh chọc và luôn nói đỡ cho nó mỗi khi nó lỡ làm má Ginny giận. Nó thương ba nó nhất và biết là ba cũng thương anh em nó rất nhiều, mỗi khi đi công tác về dù có muộn ba vẫn nhẹ nhàng vào phòng anh em nó và hôn chúc ngủ ngon, những lúc đó anh James và bé Lily đều ngủ hết rồi còn nó thì vẫn thức đợi ba nhưng sợ ba mắng nên cũng giả vờ là đã ngủ lúc ba đi vào, đợi ba Harry đóng cửa rồi nó mới rúc vào chăn cầu nguyện và ngủ với nụ cười hài lòng trên môi. Đó là bí mật nhỏ của nó mà đến mãi sau này cũng chẳng ai phát hiện được.
Có một lần, Al ngồi đọc sách cả buổi sáng rồi ngó quanh thì chẳng tìm thấy gì thú vị để chơi cả. Anh James thì đã qua Trang trại Hang sóc với bác Geogre từ đầu tuần, nó cũng được rủ nhưng vì đã hứa sẽ cùng dọn cỏ trong khu vườn của Lily với bé nên đành ở nhà. Nó đem mấy cuốn sách để gọn lên bàn đọc rồi thử đi vào bếp, nó thấy má đang dạy Lily tập nói, nhìn một hồi thì cũng chán vì ngày nào má cũng dạy mà bé thì thỉnh thoảng mới đọc theo đúng được một ít. Al quay trở ra phòng khách đúng lúc ba từ lò sưởi bước ra, thì ra ba quên đồ nên phải về nhà lấy. Nó suy nghĩ một chút rồi chạy lại năn nỉ xin đi theo khi ba định floo đến sở, má nó không đồng ý nhưng nó vẫn cứ nắm chặt áo chùng của ba kì kèo, lát sau thì rốt cuộc ba cũng chiều ý nó, ba nói với má – "Không sao đâu. Dù gì cũng gần đến giờ tan sở rồi, anh dẫn Al tới đó rồi về ngay ấy mà." – rồi quay sang nó – "Nhưng con phải ngoan, không được chạy lung tung, được chứ?"
"Con biết rồi ạ." – nó đáp.
.
Đến sở, ba dặn nó chỉ chơi ở sân trong – chỗ mà mấy đứa nhỏ cỡ nó, lớn hoặc bé hơn, hay chơi trong lúc đợi ba má quay ra đón, có lần nó nghe ba nói vậy – rồi ba quay qua đi với bác Ron vào văn phòng, trước khi đi ông bác này còn móc trong túi ra cho nó mấy viên kẹo đủ vị. Nó vừa nhấm nháp vừa dạo xung quanh mấy bụi cây nhỏ rồi đi vòng qua cái gốc cây lớn nhất trong sân, đuổi theo con bọ cam vừa lướt qua trước mặt nó trước khi vấp ngã nhào. Dù vậy, nó không khóc vì nó đã tóm được con bọ nhỏ trong đôi tay nhỏ xíu của mình.