Chapter 5

859 76 3
                                    

5

11 tháng 9 năm 2001

Ginny bước vội qua những dãy hành lang bệnh viện, trên tay cô là một túi bánh và sữa dành cho Hermione. Các y tá ở đây dường như đã quen với hình ảnh một cô bé tóc đỏ xinh xắn ngày nào cũng đến thăm người bạn đang điều trị trong phòng đặc biệt. Cánh cửa phòng 12 hiện ra, Cho đẩy cửa bước vào.Cô ngạc nhiên khi chiếc giường trải drap trắng trống không

-Hermione! Hermione! - Ginny cất tiếng gọi nhưng chẳng ai trả lời. Cô kiểm tra khắp căn phòng, kể cả Toilét nhưng cũng chẳng có ai. Gin vội chạy ra ngoài và hỏi thăm những y tá trực gần đó, không một ai nói là đã nhìn thấy Hermione. Một suy nghĩ lướt qua đầu cô. Cô vội lôi ra từ trong túi xách của mình một tấm thiệp màu hồng, nhăn nheo –thứ mà cô đã lấy được trong tay Hermione vào ngày cô ấy phát bệnh. Lướt nhìn thời gian được đề trên thiệp, cô vội gọi điện cho Harry.

.............................................

Biệt phủ nhà Malfoy 7:00am

Draco khoác chiếc áo màu trắng và thắt cà vạt. Anh nhìn mình trong gương với đôi mắt hờ hững và lạnh lẽo như thường ngày. Biểu cảm của anh chẳng chút thay đổi cho dù hôm nay là ngày cưới, ngày quan trọng nhất cuộc đời anh.

-Chẩn bị xong chưa? – Blaise bước vào

-Xong rồi, đi thôi!- Draco đáp.

Bất chợt anh quay lại nhìn chậu hoa bách hợp trắng trên bậu cửa sổ. Anh đã cố tìm ra một lí do để không phải vứt bỏ chúng, đúng ra là không phải vứt bỏ cô trong cuộc đời anh. Nhưng chính cô đã phá vỡ tất cả, đóng băng tình yêu và lí trí của anh. Với anh, cô đáng nhận được một kết thúc tàn khốc nhất. Chậu bách hợp đặt ở cửa sổ, anh muốn cô mở to mắt mà nhìn rõ đêm tân hôn của anh, anh muốn cô phải tức giận, phải đau đớn đến xé nát cả tim mình. Anh muốn cô hối hận vì đã đối xử với anh như vậy.

Draco nhếch miệng cười, đóng cửa phòng rồi bước ra ngoài.

..........................

Biệt thự nhà Parkinson

Pansy xoay một vòng trước gương và mỉm cười hài lòng khi ngắm mình trong chiếc áo cưới màu xanh đen đầy quyến rũ. Mái tóc đen của cô được vấn cao, cái những cây trâm bằng ngọc quý thật sang trọng. Thật khác biệt khi một cô dâu không chọn cho mình màu trắng tinh khiết trong ngày cưới nhưng theo giải thích của Pansy thì đó là vì màu xanh đen là biểu tượng của nhà Parkinson, cô lại thích vẻ u tối của màu này hơn là màu trắng. Draco cũng chẳng buồn quan tâm đến chuyện này.

Pansy thả mình xuống chiếc ghế salong, mỉm cười hài lòng trước những gì mình sắp có: Tình yêu và quyền lực, Draco và danh hiệu phu nhân mà Malfoy. Ai bảo rằng không thể dùng dã tâm để lấy được mọi thứ? Cô đang mường tượng cảnh tình địch ở nước Mỹ đã tái mặt thế nào khi nhận được thiệp cưới do chính tay cô gửi. Pansy ước ao được có mặt ở Mỹ ngay lúc đó để chế nhạo, để cười vào thứ tình cảm đáng thương của cô gái kia.

Chuông đồng hồ đổ 8 tiếng. Một người hầu bước vào và cho cô biết đã đến giờ phải đi. Cô sửa lại bộ váy trên mình, cài lên đầu chiếc vương miệng làm bằng ngọc trai tuyệt đẹp, cầm bó hoa Pansy và bước ra ngoài với một nụ cười đầy kiêu hãnh, biểu tượng của Parkinson.

Ngày Đen TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ