1
Hoa Kỳ, 11-9-1998
Tòa nhà WTC, quầy bar tầng 16, 7:30pm
Căn phòng ngập tràn trong ánh sáng màu vàng nhạt và những cây đèn nhỏ đủ màu. Trên sân khấu, một cô ca sĩ tóc vàng óng đang cầm micro, vừa hát vừa nhảy theo điệu rock sôi động. Dười sàn nhảy, hàng trăm con người đang đắm mình trong tiếng nhạc chát chúa. Họ ôm nhau, biểu diễn những vũ điệu hình thể bốc lửa như để cả thế gian biết sự phóng khoáng của mình.
Trên chiếc bàn nhỏ nằm khuất trong một góc vắng hiếm hoi của quầy bar, có hai thanh niên trẻ người Anh đang ngồi. Trước mặt họ là một chai Whishkey màu xám bạc và hai chiếc cốc thủy tinh nhỏ.
-Xuống đây mà không ra nhảy sao, Draco? - Chàng trai có mái tóc màu đen thẫm hỏi người bạn ngồi cạnh mình.
-Cậu thừa biết là tôi không ưa mấy trò nhảy nhót này mà, Blaise - Người thanh niên tên Draco trả lời một cách hờ hững.Anh ta có một đôi mắt màu xám tuyệt đẹp, mái tóc bạch kim quý hiếm. Blaise bật cười, giọng cậu ta hệt như đang châm chọc:
-Sorry, quên mất. Cậu xuống đây đâu phải để nhảy, chỉ là để trốn cô nàng Pansy thôi vì cô ta chẳng bao giờ ngờ rằng đại công tử Malfoy lạnh lùng, phó tổng giám đốc tập đoàn Malfoy lại có mặt ở "Quán Bar" vào giờ này.
Hai từ "Quán Bar" được Blaise nhấn giọng, nhưng cũng không khiến Draco cảm thấy có chút hối hận về quyết định đi đến đây. Dù sao ở một nơi như thế này còn tốt hơn là phải nghe cô vợ chưa cưới - Pansy lảm nhảm về lễ cưới, tuần trăng mật.... mà những thứ đó đối với anh còn quá xa vời. Blaise biết mình trêu chọc Draco như vậy đã đủ nên quyết định im lặng. Hơn ai hết, anh biết rõ sự chịu đựng của Draco trong chuyện với Pansy cũng như của gia tộc Parkinson.
Tiếng nhạc trong phòng dần nhỏ lại rồi im bặt. Những chiếc đèn nhỏ đổi sang màu rượu chát khiến căn phòng phủ đầy một thứ ánh sáng huyền ảo, lung linh. Một chiếc đèn trắng được bật lên để lộ cho những người ngồi phía dưới nhìn thấy một chiếc piano màu đen có những vân gỗ tuyệt đẹp. Từ trong chiếc màn màu xanh lục, một cô gái bước ra. Cô mặt chiếc váy màu trắng dài chấm gối, mái tóc nâu xoăn dài được buộc hờ hững bằng một dải lụa cũng màu trắng. Cô bước đến bên cây Piano, kéo ghế ngồi và nhẹ nhàng lướt những ngón tay thon dài trên phím đàn.
Không khí sôi động lúc nãy như đã biến mất, để lại một bầu không gian trầm bổng của tiếng đàn. Hết đoạn dạo nhạc, cô gái cất tiếng hát, giọng cô trong trẻo nhưng đượm buồn. Mi mắt cô khép lại như đang đắm mình trong những ca từ bay bổng.Why do birds suddenly appear?
Every time you are near
Just like me, they long to be
Close to you
Draco nhìn vào cô gái đang ngồi bên cây piano, tiếng hát của cô khiến anh cảm thấy yên bình lạ thường. Draco chưa bao giờ thích nhạc những bây giờ, tâm hồn anh dường như đang hòa nhịp trong mỗi âm thanh phát ra từ đôi môi cô gái xa lạ kia. Màn trình diển kết thúc. Cô bước ra, cúi đầu chào khán giả rồi đi, để lại phía sau dư âm của sự lặng lẽ như ánh sáng của những ngọn nến tàn.
-Cược không, Draco? - Blaise chợt lên tiếng khiến Draco sực tỉnh người.
-Cược cái gì? -Anh chau mày, khó hiểu
-Chưa đến năm câu, tớ sẽ mời cô ấy đến đây uống nước với chúng ta.
-Cậu đùa à, không dễ đâu.
Draco cười nhếch miệng. Có cái gì đó khiến anh tin rằng cô gái này không giống với bất kì cô gái nào mà anh từng gặp, lại càng không giống loại con gái ở quán bar mà Blaise hay cưa cẩm.
-Cứ chờ đó mà xem! - Blaise nháy mắt nghịch ngợm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Đen Tối
Storie breviJust like them, I long to be...close to you (Nhân vật thuộc về J.K.R, cốt truyện thuộc về M.)