Chap 2

3.4K 211 7
                                    

- Em tính không dậy sao? Hôm nay phải đi học đó Kookie. - Taehyung hôm nay được phân công gọi cậu dậy.

     Anh vẫn còn rất buồn chuyện hôm qua, nhưng biết sao đây, người ta cũng không phải là gì của anh. Muốn quản cũng chẳng thể quản... Teahyung lại một lần nữa thở dài

" Có nên nói ra không đây? Nếu không nói, không chừng lại để vuột mất. Nhưng.... nếu nói, em ấy... em ấy liệu... có chấp nhận không? Hay chỉ đáp lại là sự trốn tránh nhau? "

      Anh là không muốn cậu mang muộn phiền vào người, nhưng lại ôm muộn phiền hết vào lòng, anh không sợ cậu từ chối, đâu phải ai tỏ tình đều được chấp nhận...

      Nhưng lời đã nói sẽ không thể lấy lại được. Anh sợ cậu tránh né anh, sẽ dần xa anh... chỉ sợ điều đó thôi. " Em hiểu không Kookie~~ ?"

- Hyung đợi ai mà không lên đi. Hyung về còn phải  tập gym đó, không thể trễ hẹn với cô giáo đâu.

- Ừm...

     Không khí dần trở nên im lặng, không gian trở nên quá là nặng nề đi. Thật khó chịu.

Can you trust me ? Can you trust me? - là điện thoại của cậu.

     Cậu nghe máy và rồi mặt tự nhiên hớn hở ra, đứng thẳng dậy

- Mố???? Hyung đến ăn cơm cùng em thật sao? A~~ thật yêu hyung. Nhưng... hyung còn phải tập gym... - rồi lại ỉu xìu ngồi xuống, rồi lại nghe nghe, rồi lại cười nói - Thật vậy sao? Vậy trưa hyung vào nhé! Em đợi hyung ở lớp. Bye hyung~~

     Không nghe cũng đủ biết là ai. Lại là Jimin. Anh khẽ nhếch mép. Ừ, cậu chẳng coi anh là gì. Vui nói cười đùa mà chẳng thèm đoái hoài gì đến anh. Em giỏi rồi Jeon JungKook.

- Hyung a~~, em đi học nhé! Bye hyung... - cậu mỉm cười với anh rồi quay lưng bước vào trường.

    Đang lúc định đóng cửa thì bỗng có một bàn tay chen vào...

- Ai da... hyung a~~, trưa Minnie hyung có đến đây ăn cơm cùng em đó, hyung có đến không? - cậu hỏi anh với vẻ mặt mong chờ

    Anh khá là bất ngờ với khuôn mặt cùng câu hỏi của cậu... nhưng sau đó thì sao...

- Ừm... hyung sẽ đến. - cũng khá ấm lòng rồi, dù gì em ấy cũng không coi anh là người thừa a~~

   Nguyên buổi sáng cậu đi học rất vui a~~ vì sao? Vì trưa nay hai ông anh sẽ đến đây cùng ăn cơm a~~ sẽ không buồn nữa. Hơn nữa hôm nay chỉ cần học thêm hai tiết sau giờ cơm là đã có thể về đoàn tụ " Gia đình " rồi.

- Kookie~~ - một lần vọi nhưng lại có hai giọng nói, hơn nữa lại rất quen thuộc a~~

    Cậu quay lại liền bổ nhào đến ôm cả hai

- A... em còn tưởng hai hyung không đến, bắt người ta đợi thật lâu... - lại là trò nhõng nhẽo của con thỏ nhỏ này.

- Được rồi, mau ngồi xuống ăn cơm. Lớn rồi, nhõng nhẽo thế. - Taehyung lên tiếng, vẫn là nét ôn nhu vô cùng thân thiết này... luôn khiến tim cậu động tâm... còn anh? Có động tâm về cậu vì gì không?

[Shortfic] (VKook - MinKook) Em Là Của Bọn AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ