Chap 7

1.8K 139 3
                                    

         Đến nay đã 2 ngày kể từ lúc cậu ra khỏi phòng phẫu thuật vẫn chưa tỉnh, ai cũng lo lắng, bác sĩ nói cậu vẫn bình thường nhưng sao đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, chẳng lẽ chấn động đến mức không muốn tỉnh luôn sao?

- Cậu Jeon đây không sao đâu! Chỉ là chấn động mạnh quá nên đến giờ vẫn chưa tỉnh thôi. Các cậu đừng lo lắng - vẫn là người bác sĩ ôn tồn lần ấy

        Báo chí cũng biết đến việc này, giới giải trí náo loạn vì tin sốc này, ai cũng không ngờ Jong Dae - người một thời nổi tiếng lảy lừng khi chỉ mới là trainee nhưng lại là người có tài nhất, lại làm ra chuyện động trời này. Giới giải trí ai cũng quý mến JungKook vì tính cách vui vẻ, năng động lại có tài, giọng hát nổi bật. Khi biết đến việc cậu vì một người có tranh chấp với công ty mà phải nhập viện mổ thì ai cũng đau lòng không nguôi, nhủ lòng khi cậu về nước phải lần lượt đến thăm hỏi, động viên tinh thần cậu bé nhỏ đáng yêu này

- Bác sĩ, Kookie tỉnh lại, tỉnh rồi! Y TÁ, TỈNH RỒI NÈ!

        Hôm nay là ca trực canh JungKook của Taehyung, đang lau tay cho cậu, tự nhiên thấy tay cậu cử động, mặt còn ngờ nghệch tưởng do tay mình động nên ngón tay cậu cũng động theo, liền để nhẹ tay cậu lên lại giường, thì..... vẫn động, VẪN NHÚC NHÍCH ĐÓ. Không suy nghĩ gì nữa liền đứng dậy hét to, chạy ra khỏi phòng bệnh la hét khắp hành lang.

-  Cậu Jeon ổn rồi, tịnh dưỡng tốt vào, đừng ăn... - vị bác sĩ lại dài dòng sau mỗi lần khám cho cậu, đến Taehyung cũng thuộc luôn rồi

- Được rồi bác sĩ Kang, cháu biết rồi mà. Mỗi lần bác sĩ Kang khám là đều nhắc, đến cháu cũng thuộc luôn rồi, Taehyung mà còn nghe nữa chắc nó đòi làm bác sĩ luôn quá - Jimin từ ngoài cửa ngăn triết lí dài dòng của bác sĩ, đi đến bên giường ân cần vuốt mái tóc xõa lòa xòa trên trán cậu

- Được được, không nói nữa. Để thời gian cho các cậu thăm hỏi nhau, thân phận bác sĩ tôi đây mạn phép cáo lui - bác sĩ vui vẻ chọc ghẹo

           2 ngày cậu ở đây, đồng nghĩa với việc 2 ngày đó những cậu trai trẻ tính tình thân thiện, tốt đẹp này cũng thay phiên ở lại đây cùng cậu, mặc dù lịch trình dày đặc nhưng vẫn dành thời gian đến đây vào tối khuya hay sáng sớm. 

          Đối với ông, 2 ngày không ít cũng không nhiều, nhưng nó đủ để ông hiểu được tại sao nhóm nhạc này lại được nhiều người yêu thích như vậy. 2 ngày ở đây, các anh khi rãnh sẽ cùng chơi với trẻ con ở đây, thường xuyên dẫn những đứa trẻ đó đến phòng cậu cùng xem tivi, chơi đùa, làm trò (con bò) cho căn phòng đầy ấp tiếng cười, trẻ con có, người già có, căn phòng VIP vốn phải yên tĩnh lại trở nên nhộn nhịp, vui tươi.

- Sao, em khỏe hẳn chưa? Còn đau không? - sau khi bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, Jimin liền ôn nhu nắm tay hỏi han, trong mắt là bao nhiêu yêu thương liền có bấy nhiêu yêu thương

- Em ổn rồi! - cậu cười khẽ ra vẻ mình ổn, rồi lại siết chặt tay anh, ánh mắt toát lên vẻ lo lắng, tiếp lời - Tiền... tiền bối Jong Dae... sao rồi anh?

- Haizz.... lãnh án cũng lãnh án rồi. Công ty đến nói chuyện với anh ấy, anh cũng có đến, anh ấy gửi lời xin lỗi em. Công ty có đề nghị việc xin giảm án nhưng anh ấy bảo anh ấy sẽ chịu trách nhiệm với việc mình đã gây ra cho em - Jimin thở dài, nắm chặt tay cậu nhẹ nhàng nói

- Phù.... vậy tốt rồi, em chỉ sợ anh ấy không giữ nỗi bình tĩnh... lại làm loạn thôi! - thở ra một hơi nhẹ nhõm, nói với giọng khàn khàn vì mới tỉnh dậy sau 2 ngày hôn mê, môi toát lên nụ cười cảm thông, vui vẻ.

- Em đói không? Anh đi mua cháo cho em. - sau khi hoàn thành nhiệm vụ báo cáo tình hình cho quản lí biết, anh bước vào phòng bệnh kèm theo câu hỏi mà cậu có muốn cũng không bao giờ từ chối được

- Ừm... em ăn. Minnie hyung~ lấy cho em... cốc nước - người ta mới tỉnh dậy cũng rất khát nước a~


        Sau khi quản lí đến bệnh viện cũng chính là lúc giới truyền thông bắt được tin em út BTS tỉnh dậy. Cũng thật may đi, lịch trình của nhóm ở Mỹ cũng đã hoàn thành, có thể mau chóng làm thủ tục về nước. Ai ai cũng cẩn trọng vết thương của cậu, quan tâm, lo lắng cho cậu từng chút một, đến mức, khi đã xuất viện, anh quản lí Sejin tốt bụng mua luôn 1 chiếc xe lăn để cho cậu đến sân bay không bị chen lấn, sô đẩy, nhỡ chạm vào vết thương chắc Jimin và Taehyung lại làm loạn một lần nữa y như lúc cậu đòi xuất viện sớm quá....

       Thật là, tin JungKook xuất viện cũng truyền tin thật nhanh đi, sân bay sớm chật kín người rồi, một lực lượng bảo vệ được điều động gấp đến dẹp đường từ đại sảnh cho đến vào cửa phòng chờ máy bay. Nói đã được dẹp đường thế thôi nhưng xe lăn của cậu cũng mấy lần bị xô đẩy vụt khỏi tay Taehyung, tận nửa tiếng mới có thể vào phòng chờ an toàn, nhưng lần này fan cũng thật cẩn trọng rồi, những lần trước phải tận hơn 45p, có lẽ fan cũng yêu cậu như các anh đi!

        Ghế ngồi vẫn như cũ, Jimin, JungKook, Taehyung. Trên đường về này biết đâu lại là cơ hội .....

- JungKook a~.... - Jimin nhẹ giọng kêu người vẫn đang cắm đầu vào máy laptop của anh lướt wep...

End chap 7

          1 chap + 1 phiên ngoại nữa nhé ^^ ủng hộ sao cho au đi! Sắp chia tay nhau rồi nè :(

- Vy Tiim's -


[Shortfic] (VKook - MinKook) Em Là Của Bọn AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ