Chap 7 - Tần Vương Doanh Chính

60 2 0
                                    

Trước linh dẫn chúng tôi tới một tòa nhà hẻo lánh phía thành bắc rồi ngừng lịa, nơi này không phải phủ đệ của của Ngự Sử đại phu, nhìn qua giống một tư dinh. Sắc trời đã tối, đại môn đã đóng. Ta nhảy xuống ngựa, bất chấp Tiểu Chính đằng sau, niệm chú, mở cửa lớn, vọt thẳng vào trong.

Có hai bị hộ vệ nghênh diện, không đợi ta lấy Định Thân Chú, Tiểu Chính ra tay đánh bọn họ hôn mê, hắn liếc nhìn ta, nói: "Đi làm chuyện ngươi muốn làm đi." Truyen Cv . com

Ta gật đầu, chạy theo tước linh vào bên trong, tước linh dừng lại trước một căn phòng, nhất định là ở trong này, ta chả buồn dùng chú thuật, một cước đá văng cửa khắc hoa này.

Trướng liêm quanh giường, bên cạnh có một nam nhân trẻ tuổi, vẻ mặt ôn nhu nhìn người nằm trên giường, ngón tay nhẹ nhàng lưu luyến trên khuôn mặt người kia, đúng là Lý Việt, tiếng động từ cửa truyền đến,hắn cau mày, ngẩng đầu lên muốn nói gì đó, vừa thấy ta,hắn nhất thời đông cứng tại chỗ.

Ta một bước đã vọt vào, liếc sang bên cạnh Lý Việt, quả nhiên là Minh Nhan, nàng ấy không cử động, cứ nằm đó, dường như không biết gì, ta không nhịn được, giận dữ túm lấy áo Lý Việt, mặt đối mặt với hắn, giận dữ hét: "Ngươi đã làm gì với nàng hả?"

hắn vừa sợ, vừa giận, bưng mặt, kinh ngạc nói: "Tiểu nha hoàn nhà ngươi dám đánh ta sao!"

"Đánh loại cặn bã nhà ngươi thì sao, trả lời mau, rốt cuộc ngươi đã làm gì với nàng?!" Ta nhịn không được mắng mấy câu thô tục, tuy xiêm y trên người Minh Nhan vẫn chỉnh tề, nhưng ta vẫn không thể nào yên tâm.

Hắn mang vẻ không thể tin được nhìn ta chằm chằm: "Ta không làm gì cả!" hắn cũng rống lên, thân hình khẽ động, muốn đứng lên, ta lập tức dùng Định Thân Phù khiến hắn bất động tại chỗ, rồi cả giận nói:

"Ngươi hạ dược nàng sao?"

Hắn kinh hoàng nhìn ta, bất luận kẻ nào phát hiện mình bị khóa không thể cử động đều có phản ứng đó, "Ngươi, ngươi biết yêu thuật?" Thanh âm hắn khẽ run.

"Ngươi không cần lo cái này." Nghe y nói chưa làm gì, ta bình tĩnh lại, tinh thần cũng tỉnh táo hơn.

"Ba!" Ta giáng cho hắn một cái tát. "Cái tát này là ta đánh thay cho cha mẹ ngươi, uổng công ngươi từ nhỏ đọc sách thánh hiền, giờ lại làm ra loại chuyện nhục nhã gia môn, đồ vô sỉ."

Ta dừng lại, giơ tay lên, tát thêm một cái nữa: "Cái tát này là thay đại ca ngươi, dám vô lễ với đại tẩu tương lai, bỏ qua tình cảm huynh đệ, uổng công đại ca ngươi thương ngươi như vậy! Ti bỉ!"

"Còn cái thứ ba," Vừa nói ta vừa giơ tay, tát thêm cái nữa. "Là thay Minh Nhan, nàng tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi lại thiếu chút nữa hủy hoại cả đời nàng! Ngươi nói xem tát ngươi ba cái có đáng không!"

Hắn sững sờ nhìn ta, sau một lúc mới phản ứng lại, bỗng nhiên cười ha hả, nói cũng đứt quãng: "Phải, ta vô sỉ, ta ti bỉ, ta, đại ca cùng A Nhan lớn lên bên nhau, vì sao A Nhan cứ phải thích đại ca ta , còn ta ngay cả cơ hội nói ra tâm ý cũng không có, nếu ta không làm gì, nàng sẽ lấy đại ca ta, kiếp này ta không còn cơ hội nữa, ngươi hiểu không!"

Tầm Trảo Tiền Thế Chi LữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ