Chap 8 - Hàm Dương Cung

74 2 0
                                    

Qua bảy tám ngày, Lý Tín mang theo mười vạn đại quân khải hoàn trở về, Lý Phủ lập tức liền phái người đến nạp chinh, mà Minh phủ cũng hồi lễ, song phương quyết định ngày đại hôn là mồng sáu tháng sau. Nghe bọn họ nói, mồng sau sẽ thành thân. Trong thời gian này, ta không còn thấy Lý Việt, ta nghĩ hắn cũng cần có thời gian để nguôi ngoai mọi chuyện.

Nhưng vô luận thế nào, nhiệm vụ đầu tiên của ta cũng đã hoàn thành, sau khi từ biệt Tiểu Chính, cũng nên trở về, trong cái thế giới mình không thuộc về này, ta bắt đầu nhớ Tư Âm và Phi Điểu.

Đại khái là qua hai ngày, có người tới đón ta tới cung Hàm Dương, ta giật mình khi biết người tới lại là Lý Việt, song nếu suy xét cẩn thận, hắn đương nhiên là người thích hợp nhất.

Sau khi thay vào bộ đồ thái giám mà hắn mang tới, ta theo hắn lên xe ngựa đi tới cung Hàm Dương.

Trên xe ngựa, hai chúng tôi không nói gì, không khí vô cùng ngột ngạt.

“Cái kia… Đại vương không trách phạt ngươi chứ?” Ta mở miệng trước, thật là muốn đánh nhau để phá cái bầu không khí ngột ngạt này!Hắn lắc đầu, nói: “Lần này Đại vương khai ân, vẫn chưa trách phạt ta.”

Hắn nhìn nhìn ta dường như muốn nói lại thôi, tuy rằng hắn không nói gì, nhưng ta biết hắn vẫn có chút nghi ngờ quan hệ giữa ta và Doanh Chính.

Cũng không biết qua bao lâu, hắn mở miệng nói: “Đến nơi rồi, xuống xe đi.”

Trong lòng ta không khỏi kích động, vén rèm xuống xe, trải rộng tầm nhìn, là cảnh cung điện hoa lệ vô song, điển hình là hai cung điện có kiến trúc hình khuyết, khí thế hào hùng, toàn bộ là kiến trúc đài cao, tráng lệ mờ ảo, rất có khí thế quân lâm thiên hạ. Nghiêm trang cẩn trọng, như được thấy trên chín tầng mây.

Đứng trước cung điện, không khỏi bị khí thế của nó thu hút, hàng nhái hiện đại do điện ảnh và truyền hình tạo thành ấy à, so với hàng thực không khác gì trẻ con xếp gỗ.

Theo Lý Việt mà thuận lợi vào trong cung, còn hơn cả vào đại quan viên của Lưu bà bà mà, ta không ngừng phát ra mấy tiếng tấm tắc. Cung điện bình thường đều chia làm hai tầng, hạ tầng đều xây kiểu hành lang bốn phía cùng sướng thính, khiến cho toàn bộ trông như ba tầng, đồ sộ vô cùng. Tầng thượng chính giữa là chủ thể kiến trúc, chung quanh là hạ tầng, phân ra phòng ngũ, gian giữa, phòng tắm. Hạ tầng có hành lang gấp khúc, dưới hành lang có nước, dưới mái hiên có thềm đá cuội ngăn nước. Trên mái cong và cửa sổ dát vàng, chiếu sáng, khí thế phi phàm.

Lý Việt dẫn ta qua bảy ngoặt tám quẹo vào cung điện, so với các cung điện khác, nơi này có vẻ giản dị hơn, nhưng trên các vách tường đều có bích họa, nội dung bích họa có người, động vật, xe ngựa, thực vật, kiến trúc, thần tiên ma quái cùng các loại trang sức. Màu sắc có đen, đỏ, đỏ thẫm, đỏ son, thạch thanh, phẩm lục, đẹp không tả xiết, đồng hạc đứng trên bệ đỏ phun ra khói mờ lượn lờ.

“Ngươi đợi trước ở đây đi. Ta đi nói với đại vương.” hắn nói, ta gật đầu, liền đi ra ngoài.

Hắn vừa bước ra khỏi cửa, ta liền ngó đông ngó tây, trong lòng không khỏi tò mò, ánh mắt đảo qua một cái đèn trên án kỉ bằng gỗ đàn hương, nhìn vô cùng quen mắt, giống như đã từng thấy qua ảnh, đúng rồi, là Thanh Ngọc Ngũ Chi Đăng. Nhìn Thanh Ngọc Ngũ Chi Đăng, những con ly uốn lượn như đang phun lửa, sáng vô cùng.(ly ở đây là rồng không sừng). Nghe nói nếu đốt lửa quanh miệng ly, vảy ly sẽ động, lóng lánh như sao.

Tầm Trảo Tiền Thế Chi LữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ