Chap 15: Tình địch

2.7K 61 0
                                    

CHAP 15 – TÌNH ĐỊCH

Khôi Thần và người con gái kia cứ đứng nhìn nhau. Thuyên chau mày nhìn "tình địch", rồi lại nhìn sang Thần, thấy ngoài sự ngạc nhiên, trong mắt hắn còn có chút gì đó….ấm áp

- Chồnggggg

Nó cất giọng ngọt sớt, xen chút bực bội, sà đến khoát tay của hắn. Nghe giọng gọi muốn nôn đến nơi của nó, hắn mới chợt tỉnh, thôi không nhìn người con gái kia nữa, còn cô ta thì quay sang nhìn Thuyên, đôi lông mày thanh tú nhẹ nhíu lại

- Đây là??

- Vợ của Dương Khôi Thần

Thuyên nhoẻn miệng cười, cố ý nhấn mạnh từng chữ. Cô gái kia thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh bỗng phá lên cười

- Haha, chắc cô lại là vị hôn thê nào đó mà mẹ anh ấy chọn nữa chứ gì

- Sai. Thứ nhất, tôi là vợ không phải vị hôn thê. Thứ 2, anh ấy hoàn toàn tự nguyện lấy tôi

- Ồ vậy sao, chứng minh đi

- Đủ rồi

Lúc này, nhân vật chính mới lên tiếng

- Cô, Triệu Như Quỳnh, chuyện của tôi không liên quan đến cô, đừng bận tâm cũng đừng xen vào. Còn cô, An Hiểu Thuyên, đi về

Phán xong, hắn bước đi thẳng. Thuyên nhìn Như Quỳnh cười đắc ý rồi tung tăng bỏ đi. Triệu Như Quỳnh không vì vậy mà tức giận, ngược lại còn lén mỉm cười

Hiểu Thuyên đuổi theo Thần, nhưng thoáng chốc đã chẳng thấy hắn đâu

- Xử sao đây đại ca?

- Phế đi

- Vâng

Người con trai đang nằm bò dưới đất rên lên khe khẽ, khuôn mặt đầy vết bầm dập và khóe miệng đầy máu trộn với bùn đất khiến anh ta trông thật thê thảm. Đôi mắt lạnh nhạt vô cảm liếc nhìn qua, không động một chút thương cảm khi những thanh gỗ đập liên tục vào cánh tay phải của người con trai kia. Cho đến khi thanh gỗ sắp đập nát tay cậu ta thì một giọng con gái cất lên

- Dừng lại

Hiểu Thuyên thản nhiên đi vào trung tâm, đứng chắn trước mặt nạn nhân xấu số kia

- Gì đây?

- A đây chẳng phải là con ranh hỗn láo lần trước hay sao

Thuyên nhếch miệng

- Đàn anh, "buổi học" lần trước có vui không?

Bị chạm phải nỗi đau, một tên trong bọn chúng tức điên lên quát

- Khốn khiếp, tao không tin lần này không dạy được mày

Bọn chúng vây chặt lấy nạn nhân mới, Thuyên lùi lại vài bước, rồi bất chợt nó mở to mắt kinh ngạc, xen chút vui mừng:

- Anh

Shin dập tắt điếu thuốc, bước đến chỗ Thuyên. Đám đàn em há to mồm, chưa ai từng gọi đại ca của chúng thân mật như vậy. Shin đi ngang Thuyên, rồi lướt qua luôn. Theo phản xạ, nó nắm lấy khuỷnh tay anh, mồm của lũ đàn em lại được dịp mở rộng

When I'm Seventeen..(Khi tôi 17 tuổi) full-FordNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ