Chap 4.

133 18 0
                                    

Giờ ăn trưa đã đến a~
Vương Nguyên nhanh chóng thu dọn đống sách vở trên bàn, mà cậu làm lá chắn nãy giờ. Lơ đẹp Tuấn Khải, cậu vui vẻ bước đến bên Chí Hoành:
- Nhị Hoành a, đi ăn nào.
- Ừ!
Nó vui vẻ hướng cậu mà hưởng ứng, hai người cứ y chang con nít vậy. Chỉ muốn được người ta che chở.
- Này, Thiên Thiên, đi ăn chứ?
Lưu Chí Hoành như sực nhớ một điều gì đó, quay sang nở nụ cười tưoi tắn với hắn, làm hắn đơ còn hơn cây cơ.
Một giây hồi phục tinh thần, Thiên Tủ tự nhủ thầm mình phải bình tình.
- Được, chúng ta đi.
Thế đó, Tuấn Khải của chúng ta chính thức bị ba cái tên này lơ một cách rất là hoành tráng. Chỉ dám đi theo sau, không hó hé một tiếng.
Căn tin.
- Vương Nguyên, cậu ăn gì?
Nhìn thực đơn trong tay, nó vô thức hỏi. Dù đã biết cậu ăn rất nhiều.
- À, cho tớ một đùi ca rán - Cậu bắt đầu liệt kê- một phần khoai tây chiên, súp, bánh snack, kem, socola, bánh quy, nước ép dâu tây,.... và cuối cùng cho tớ thêm một phần thịt bò nữa là xong.
Sau khi liệt kê, cậu vui vẻ đưa lại thực đơn cho Chí Hoành, mà không hề biết rằng có 4 con mắt đang nhìn cậu rất quái di .Chí Hoành vì đã quen, nên cũng chả làm quá như hai người kia.
- Oki, được rồi tớ đi lấy ngay. À, Thiên Tỉ cậu nhớ trả tiền nhé.
Nói rồi, Chí Hoành đủng đỉnh bước đi, để lại mình Thiên Tỉ đang khóc không ra nước mắt.
Cảm giác có người đang nhìn mình, Vương Nguyên quay đầu lại. Lại một lần nữa đập vào là cái bản mặt của Tuấn Khải. Vì đã rút kinh nghiệm từ lần trước, nên cậu không hét lên chỉ bình tĩnh mà suy nghĩ.
1' sau.
- Tại sao anh lại đi theo tôi?
- Tôi cũng cần ăn trưa, vậy tại sao tôi lại không được xuống đây.
Chả thèm liếc nhìn con người nào đó, anh dùng giọng khiêu khích mà trả lời, cứ y như mình là một bá vương vậy!
- Anh zai ơi, tôi nói anh nghe! - Cậu bắt đầu màn châm chọc muôn thuở- Anh đẹp trai đến vậy, vậy sao cứ bám tôi hoài. Tôi với anh cũng đâu quen biết nhau đâu? Nếu anh cần, ở bên kia có cả tá con gái đẹp, chân dài tớ nách đang chờ anh kìa. Sao anh không qua đó?
- Không quen biết nhau?
Anh nhíu nhíu mày kiếm, dùng giọng băng lãnh mà hỏi, cũng chưa chắc là hỏi.
- Cậu với tôi ngồi chung bàn, học chung lớp, cùng trường mà gọi là không quen biết nhau sao? Với lại, bây giờ chúng ta lại ăn trưa chung với nhau nữa. Cậu có thấy ai mà không quen biết nhau, cũng không hề gặp mặt nhau mà tới ngồi chung bàn, còn nói chuyện với mình bao giờ chưa?
Nghe tới đó, cậu chỉ biết á khẩu mà nhìn anh. Chả biết nói gì hơn.
- Ha ha.
Một giọng cười vô duyên vang lên, cắt đứt đoạn đối thoại.
- Tuấn Khải, anh giỏi thiệt.
Nghe thấy tiếng của Chí Hoành, anh thắc mắc hỏi lại.
- Là sao?
- Từ trước đến nay chưa có ai cãi lại được Nguyên Nguyên cả, anh là người đầu tiên đấy!
- Ồ, vậy sao? Vậy thì tôi thật là có vinh hạnh.
Anh hướng cậu mà châm chọc, tâm tình thật sự rất tốt.
- Cậu bớt lo chuyện bao đồng đi Nhị Hoành.
Cậu khó chịu chu chu môi đỏ hồng, căng mọng ra.
Thấy bộ dáng cậu như vậy, anh xém nữa không kiềm chế được mà chảy máu mũi rồi.
Người đâu mà dễ thương như vậy chứ.
Sau khi quất sạch sành sanh đồ ăn trên bàn, cả đám tách nhau ra đi riêng. Thiên Tỉ và Chí Hoành thì lên lớp, còn cậu và anh đi ra đồng cỏ đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi của trường.
Ngồi xuống thảm cỏ xanh rờn, cậu dựa vào gốc cây bắt đầu ngủ. Gió nhẹ nhàng thổi, từng cơn, từng cơn, tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ, có một không hai.
Thấy cậu đã ngủ say, anh nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên, đặt lên tay mình. Rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Không biết đến bao giờ mới được gặp lại hình ảnh yên bình đến thế, an tĩnh đến thế. Cả hai người như hoà lẫn vào bức tranh tuyệt đẹp này, khung cảnh yên bình, thơ mộng. Làm người ta không kìm lòng được mà chỉ muốn ngắm mãi.
Cả hai ngủ suốt buổi chiều, cũng không thèm đoái hoài đến đã sắp đến giờ ra về.
Khi hai người thức dậy cũng đã 5 giờ chiều, giờ này gần như mọi người đã về! Sân trường cô đơn, tĩnh mịch, không một bóng người, từng cơn gió hiu hắt thổi qua. Tạo nên một khung cảnh đáng sợ.
- A...a...a
Tiếng hét thanh thuý lại một lần nữa tái ngộ.
- Này, tại sao tôi lại nằm lên tay anh cơ chứ?
Thấy mình đang gối đầu lên cánh tay của Tuấn Khải, cậu hoảng sợ hét to. Lỡ anh ta đã làm gì mình chưa? Nếu như anh ta không chịu trách nhiệm thì sao? Từng câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu cậu.
- Tôi chưa làm gì cậu đâu.
Biết cậu đang nghĩ gì, anh cất lời.
"Phù" Cậu thở dai một hơi, thì ra anh ta chưa làm gì mình.
- Này, cậu không định đi về sao!
Thấy cậu không có ý định đứng lên, anh hỏi.
- Ể, mấy giờ rồi.
Cậu vội vàng nhìn cái đồng hồ, thấy đã năm giờ, cậu nhanh chóng chạy thẳng lên lớp, còn gọi với theo.
- Lẹ đi, coi chừng đóng cửa là hết lấy cặp đó.
Nghe lời cậu, anh cũng chạy lên mà lấy cặp.
Thấy chiếc xe của gia đình mình đã tới, Tuấn Khải hướng cậu nói.
- Cậu có muốn về cùng tôi không?
- Về cùng anh a?
Cậu ngạc nhiên hỏi.
- Ừ!
Anh gật đầu
- Thôi khỏi, tôi đi bộ được rồi.
Nói rồi, cậu chạy đi một mạch, để mặc Tuấn Khải và chiếc xe.
< Thật quá ngây thơ>
Hết.

< Thật quá ngây thơ>Hết

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tiểu bảo bối, em muốn chết?[Khải Nguyên][Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ