Chap 15.

79 7 3
                                    

- Giao tất cả cho cô nhé!
Mama cậu nói xong, liền nở một nụ cười nhẹ, làm cả toán đàn ông hoa đã có chậu cũng điên đảo. Ý nghĩa ngoại tình đang hiện lên trong đầu họ, nhưng những cô vợ bên cạnh họ đã lôi họ về thật tại hơi một cú đâm vô cùng sắt thép, và kéo lê về nhà như...
- Tiểu Nguyên Nguyên, học ngoan nha con
Cậu nãy giờ đang "sống" trong nước mắt, thì bây giờ đã chính thức bơi trong nước mắt của mình:
- Oà...Không chịu đâuuuuuu!
Mama cậu không nói một lời, đẩy cậu về phía cô giáo đang đứng gần đó, dúi cho cậu thêm mớ kẹo vào túi, rồi thanh lịch bước đi.
5p sau.
- Được rồi, bây giờ cô dẫn con về lớp nhé.
Sau 5p ăn hết đống kẹo, cậu mỉm cười theo chân cô giáo vào lớp. Hai cái má phúng phính cứ lắc qua lắc lại theo nhịp điệu bước chân, hảo cute a~
- Các con lại đây nào.
Cô vỗ tay gọi các trò ngoan của mình lại a.
Thế là cả đám ùn ùn kéo đền, đứa này chồng lên đứa kia, thấy mà thương.
- Đây là Tiểu Nguyên Nguyên các con làm quen với bạn đi nhé
Tiểu Nguyên liếc mắt nhìn đám con nít ở dưới chân mình một chút, cậu không bao giờ thích người lạ...Lướt qua đám trẻ, cậu ngồi phịch xuống đất bên cạnh bé trai nãy giờ không thèm chú ý tới cậu kia:
- Làm quen đi!
Bé trai kia liếc mắt nhìn cậu, cũng không nói gì lại tiếp tục cắm cúi vào mô hình đồ chơi trước mặt, hiển nhiên coi cậu là không khí. Tiểu Nguyên chu miệng, khịt khịt cái lỗ mũi ửng hồng, nắm lấy tay bé trai kia mà lắc:
- Bạn gì đó ơi! Làm quen với Tiểu Nguyên Nhi soái ca, dễ thương này đi
Một khoảng không tĩnh lặng
1
.
.
.
.
.
.
2
.
.
.
.
.
.
.
.
3
"Oaaaaa....."
Tiểu Nguyên khóc rống lên, nước mũi lẫn nước mắt tèm nhem hết khuôn mặt. Nhưng bé trai kia vẫn im lặng không chú ý đến Tiểu Nguyên. Cô giáo vội vàng bước đến, mồ hôi con mồ hôi mẹ đã thi nhau chảy xuống:
- Tiểu Nguyên! Gì thế con?!
Tiểu Nguyên chỉ vào bé trai bên cạnh mình, giọng mũi mè nheo nói:
- Oa...bạn...ấy...hức...bạn ấy không chơi...hức...với...Tiểu Nguyên....oa....~
Chưa nói hết câu cậu lại khóc tiếp, oanh oanh cả cái nhà trẻ. Cô giáo chỉ biết lắc đầu thở dài, bé trai chọc Nguyên Nhi khóc không phải ai khác là bé Tiểu Khải. Tiểu Khải xưa nay đã ít hoà đồng với ai, điệu bộ ra vẻ người lớn khiếm các cô rất đau đầu, cũng không thể nào có biện pháp giải quyết. Cô giáo chìa nắm kẹo nhỏ cho Tiểu Nguyên, ôn ôn nhu nhu xoa đầu cậu bảo:
- Nguyên Nhi ngoan, đây là Tiểu Khải...! Bạn ấy không cố tình chọc con khóc đâu, con ngoan nhé, đừng khóc nữa
Tiểu Nguyên Nhi ngước mắt nhìn cô, tỏ vẻ chưa tin:
- Thật chứ?
- Thật mà!
Cô giáo cười cười nhìn cậu, rồi bước nhanh sang dỗ dành các bé khác. Vương Nguyên xích lại gần Tiểu Khải, chọt chọt má bé một chút...Mà bé vẫn không có động tĩnh...Định oà lên khóc thì nhớ rằng mình vừa khóc xong, nuốt cục tức xuống, bé thốt lên:
- Cua Đao!
- Gì cơ?!
Oa...cuối cùng bé kia cũng ngước nhìn cậu rồi, nhưng tại sao lại là cái ánh mắt khó chịu đó cơ chứ...??? Bé không hiểu...!!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 15, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tiểu bảo bối, em muốn chết?[Khải Nguyên][Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ