Chap 2.

157 20 4
                                    

Hành lang.

- Nguyên nhi, cậu không sao chứ? Có cần tớ dìu cậu xuống phòng y tế không?- Lưu Chí Hoành lo lắng hỏi thăm cậu.

- Không cần, chỉ là trầy da một xíu thôi mà.- Cậu gắng gượng mỉm cười nhìn nó, thật sự rất xúc động về việc nó quan tâm mình như thế này nhưng chưa bao lâu niềm tin đó lại bị dập tắt, khi nó nói câu tiếp theo với cậu.

- Ừ! Không sao thì tốt, tớ cũng chả có thời gian đưa cậu xuống phòng y tế, tớ muốn lên lớp ngay để còn ngắm trai đẹp.- Nó vừa nói vừa chấp tay, hai mắt đầy kim cương hướng lên trời mà quên mất nó đang đỡ cậu, thế là một cái tiếp đất hoành tráng được diễn ra.

-Ui da. Nhị Hoành, cậu làm tớ té rồi.- Cậu vừa té vừa kêu ca cái tên trời đánh nhị Hoành.

.- Xin...xin lỗi cậu, Vương Nguyên!- Nó hốt hoảng bước tới đỡ cậu dậy - Tớ dìu cậu lên lớp.

Nói rồi, cả hai cùng nhau hướng đến lớp của cả hai.

- Reng...reng...- Tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ vô lớp.

Từ cửa lớp cả một đám người nhào vô, đông như ong vỡ tổ. Điều này cũng dễ hiểu, vì lớp mà hai người theo học là lớp chọn. Lớp chỉ dành cho những học sinh giỏi, chỉ cần 5 môn trên chín điểm thì tất cả đều vô lọt. Còn không thì những người có tiền đút lót cho con em mình vào lớp chọn này.

Dù nhà của Vương Nguyên và Chí Hoành đều là nhà khá giả, là những tập đoàn đứng thứ 3 trên toàn thế giới. Nhưng cả hai người vào đây đều dựa vào chính thực lực của mình chứ không phải dùng những chiêu thức hèn mọn kia.

Nhớ lại lúc kiểm tra, tối ngày hôm đó. Cả hai học bài tới 3 giờ sáng, thế là sáng hôm sau cả hai người đến trường với đôi mắt gấu trúc.

Tới kì thi, vì hồi hộp quá nên cậu đánh loạn hết cả lên không theo một quy luật nào. May là thầy giáo đã nhân nhượng cho cậu thêm 5' để coi lại bài. Vì vậy cậu mới trọt lót vào lớp chọn này.

Nó cũng chả hơn gì cậu, có thể là kém cũng chả hơn. Nhưng mừng là cả hai đều lọt vào cái lớp chọn này. Do số cậu và nó quá đỏ chăng.

Sang ngày hôm sau, cả trường tụ tập tại bản tin của trường để xem điểm, cậu và nó cũng chả thấm thía hơn ai. Đều phải chen chân mới lọt vào mà xem điểm, khi thấy điểm số của hai người đều trên chín.

Mama 2 nhà mừng quýnh liền tổ chức một buổi tiệc linh đình, thật sự là quá khoa trương a~ Nhưng mà có đồ ăn ngon tội gì, ngày hôm đó cả 2 quất sạch 1 con gà luộc trên bàn. Không 1 chút dấu vết, về khoản này thì cậu và nó chắc chắn hơn.

Vô lớp, vì có khuôn mặt khả ái, dễ thương và tính tình hòa đồng vui vẻ nên cả hai được mọi người yêu thích lẫn ganh ghét đố kỵ.

Tiêu biểu là Trịnh Thục, hot girl của trường. Mặc dù là hot girl nhưng cô không kiêu kỳ như bao người khác, ngược lại rất hay giúp đỡ bạn bè đặc biệt là cậu và nó. Nhờ gì đều giúp, nên ai cũng quý mến.

Quay lại hiện tại, nó và cậu đều đã yên vị tại chỗ ngồi của mình: cậu trên nó dưới (Cấm suy nghĩ bậy bạ nha mấy nàng.)

Thầy giáo cũng đã vô lớp, sau khi ổn định cả lớp. Thầy dõng dạc lên tiếng:

- Hôm nay chúng ta đón hai học sinh mới, vào lớp đi hai em!

Vừa dứt lời, đã có hai cậu học sinh bước vô lớp. Ngay lập tức, cả lớp hò hét điên cuồng, cả trai lẫn gái, ngoại trừ hai người.

Thầy nghiêm giọng nhắc nhở cả lớp, rồi quay sang nói:

- Hai em giới thiệu đi!

- Tôi là Vương Tuấn Khải.- Người thứ nhất lên tiếng, có vẻ rất kiệm lời.

- Xin chào, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, rất mong được mọi người giúp đỡ.- Người thứ 2 tự xưng là Thiên Tỉ cũng cất lời, hắn còn nở nụ cười tỏa nắng nhìn cả lớp. Cả lớp lại một lần nữa hò reo điên cuồng.

Cả hai bất chợt tìm hình bóng của ai đó, rồi cùng lúc nỏ nụ cười.

<Tìm được em rồi.>

Tiểu bảo bối, em muốn chết?[Khải Nguyên][Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ