Cơn mưa rào lác đác nhẹ nhàng trong những ngày cuối tháng bảy, dấu hiệu mở đầu vào mùa mưa.
Không khí se lạnh, hanh khô toả ra khắp thành phố, loại thời tiết thế này lại biểu hiện rất rõ ở những vùng ngoại ô...
Từ Huy giật mình tỉnh dậy, mới sáng sớm đã có cơn mưa. Cậu ta cứ dính chặt với tấm mền ấm áp không chịu buông, mặc cho tiếng kêu lẫn âm thanh do rung động tích tắc không ngừng của chiếc đồng hồ báo thức.
Dù tiếng mưa rào rạc đã cố phá vỡ bầu không khí yên bình ở khu phố của cậu, nhưng cũng không đủ sức để lấn át tiếng chuông của đồng hồ báo thức. Như một thói quen, Từ Huy lấy chân đạp đạp vài cái lên nút dừng, cái đồng hồ im lặng.
Gió khô lạnh từ bên ngoài tràn vào qua cửa sổ nhỏ, qua khắp phòng rồi điểm đến cuối cùng là chiếc giường của cậu chàng đang ngủ. Giọt mưa ngày càng bớt dần đi, cơn mưa nhẹ nhàng kia cũng chuẩn bị tạnh.
Cậu dụi mắt vài cái, vươn mình, ưỡn vai, giang rộng hai tay như bài tập thể dục cho một ngày mới.
Vẻ mặt bơ phờ cầm bàn chải đánh răng lễnh đễnh bước vào nhà vệ sinh, cơn buồn ngủ vẫn còn, cậu ta ngáp lên ngáp xuống vài cái mà vẫn chưa dứt cơn buồn ngủ của mình.
Ra phòng khách, một ổ bánh mì thịt nhiều pa-tê và không có chả lụa được bọc trong một cái bao ni lông trong suốt.
Cơn mưa đầu mùa đã chính thức dừng cơn, ngoài kia chỉ là lớp sương mù giăng kín khắp các con đường, tạo nên một lớp mê cung lãnh lẽo cho những người đi đường. Tranh thủ trời vừa tạnh, bố mẹ Từ Huy đã ra đồng từ rất sớm, vì là cuối hè nên ông bà muốn cho con trai được ngủ thêm một tiếng so với thường ngày để chuẩn bị lên trường cho năm học mới.
Lên cấp ba, Từ Huy lại học trường nội trú. Điều đó chẳng có gì đặc biệt cả, cũng chẳng có gì để nói đến, lí do đơn giản là bốn năm cấp hai cậu ta đã quen với cuộc sống nội trú rồi. Thêm ba năm nữa cũng chẳng đáng là bao.
Reng reng reng...
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên và phát ra âm thanh nghe khá chói tai.
Màn hình chiếc điện thoại cũ hiện lên tên người gọi "Vương Minh", dù là mờ nhưng vẫn đủ để đọc được.
"Nghe nè?"
"Thằng quỷ, sao tối qua tao gọi mày không được, sáng gọi thêm mấy cuộc mà cũng không được là sao, mày chết rồi hả?"
"Mày kiếm tao có việc gì?"
Lạnh lùng vốn là tính cách của Từ Huy, trả lời ngắn gọn và súc tích luôn là sự lựa chọn của cậu.
Vương Minh tức tối, cố gắng lớn giọng hết mức để Từ Huy có thể nhận ra được ra cậu ta đang rất tức giận.
"Việc gì á? Mày chuẩn bị xong hết mọi thứ chưa?"
Có gì phải chuẩn bị, chuẩn bị cái gì, chẳng có gì cần được chuẩn bị cả.
Giọng Vương Minh như bực bội hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Vì Tôi Thích Cậu - Hoàng Dáng | Hoàn Phần 1
RomanceTruyện đam do tớ tự sáng tác, có dựa vào tình tiết của một số đam movie nổi tiếng bên Trung Quốc và Thái Lan. Chống chỉ định với các thể loại thanh niên nghiêm túc, mấy má não phẳng kì thị, miệt thị người đồng tính. Truyện có chứa nhiều nội dung nhạ...